2.

271 44 0
                                    

   Khi chuyển đến Bắc Kinh, tôi vẫn không quên làm việc tốt. Tôi có một cuốn sổ nhỏ mà bà tôi tặng. Mỗi khi làm được một việc tốt, tôi sẽ vẽ một đường vào đó. Bà tôi tính đến 1.000 thì vừa hết cuốn sổ. Năm tôi học lớp 2 bà tôi mất vì bệnh nặng, trước khi đi bà còn dặn tôi nhớ hoàn thành 1.000 điều tốt.

   Khi tôi được lên lớp 5, tôi không học cùng lớp với Châu Kha Vũ và Lâm Mặc, bởi tôi đã không làm bài tập hè và gần như quên hết cách làm các bài tập, đến ngày thi khảo sát đầu tôi rối tinh rối mù cả lên. 

   Mẹ tôi cầm cái chổi lông gà rượt tôi chạy tới chạy lui trong ngõ. Vừa hay gặp ngay Châu Kha Vũ đi mua tương cho mẹ trở về, cọng rơm cứu mạng trước mắt tôi làm sao dám bỏ qua, liền chạy đến nấp sau lưng anh và hét lên với mẹ.

   "Không phải chỉ là thi không tốt một chút thôi sao!"

   "Con thì có bao giờ thi tốt! Kha Vũ, cậu đừng bao che cho tiểu tử thối này, cậu cứ để tôi dạy dỗ nó!"

   "Kha Vũ! Kha Vũ! Cứu tôi với!"

   Đoán chừng là do tôi quá lớn tiếng, Châu Kha Vũ có vẻ xấu hổ khi đứng chắn cho tôi, còn không cẩn thận hứng trọn một nhát chổi lông gà. Mẹ tôi cuống quýt xin lỗi anh. Thật tình tôi cũng muốn xin lỗi.

   Nước mắt nước mũi tèm nhem, tôi ngẩng đầu lên và gào khóc"Kha Vũ, tôi có lỗi với anh huhuhu!"

   Giờ nghĩ lại, Châu Kha Vũ nhất định cảm thấy tôi rất xấu xí lại lôi thôi, không những thế còn rất đáng sợ, thế nên anh đã quyết định sẽ dạy kèm cho tôi, đảm bảo rằng tôi sẽ được nhận vào lớp chọn một trong bài kiểm tra xếp lớp cuối cấp.

   Bạn có nghĩ như vậy thật giống học tra không? Không! Lớp Sáu năm đó tôi vẫn không thể cùng Kha Vũ học chung một lớp. Nhưng tôi không học cùng Vương Chính Hùng nữa- tôi đã vào được lớp chọn hai và cùng bàn với Trương Đằng. 

   Hùng Hùng rất tức giận, anh ấy đã phớt lờ tôi suốt ba ngày liền và cuối cùng làm lành với tôi sau khi tôi cho anh thẻ game Nintendo mới nhất. Châu Kha Vũ ở bên cạnh lại không ngừng cười tôi. 

   "Cậu thật ngốc. Vương Chính Hùng luôn làm bộ tức giận, mọi người đều không bị anh ta lừa nữa, bây giờ lại có thể dễ dàng trêu chọc cậu." 

   Tôi hỏi vì sao anh không nói với tôi sớm hơn, anh liền bảo Hùng Hùng đã hứa sẽ cho anh mượn thẻ game miễn là anh không làm vỡ kế hoạch.

   Trời ạ, họ thế mà lại bày ra trò này để trêu chọc tôi.

   Tôi thực sự rất tức giận. Dù sao tôi cũng không phải dạng hẹp hòi gì, Hùng Hùng muốn thẻ game tôi lại chẳng thể cho anh ta mượn lấy một cái sao !

   Châu Kha Vũ ăn nói vụng về, chẳng biết giải thích làm sao, liền sáng sáng đến gọi tôi đi học. 

   Thoạt đầu tôi không muốn, thản nhiên đi lướt qua chẳng thèm nhìn anh lấy một cái. Về sau thành thói quen, từ đó mãi đến khi tốt nghiệp Tiểu học tôi mỗi ngày đều cùng Kha Vũ đến trường. 

   Sau khi tốt nghiệp tiểu học, tôi nhanh chóng bắt kịp Châu Kha Vũ. Tôi được nhận vào học cùng một trường cấp 2 với anh ấy, trường Trung học Cơ sở số 2. Đường đến trường trung học xa hơn một chút so với tiểu học, Kha Vũ và tôi chuyển qua đạp xe đến trường. 

   Vương Chính Hùng cũng học cùng trường với chúng tôi, nhưng Lâm Mặc nói cha anh ta nhờ quan hệ mà xin cho anh vào trường, nhất thời cảm thấy rất gai mắt. Tiểu Hùng liền nổi cơn thịnh nộ và nói rằng năm nay sẽ khiến Lâm Mặc phải mở mang tầm mắt trong kỳ thi đầu tiên. 

   Lâm Mặc nhăn nhó, co cẳng đạp vào xe của Hùng Hùng. Cậu tung một cú đá rồi phóng đi thật nhanh, Tiểu Hùng đạp theo và lớn tiếng nói rằng chiếc xe của anh là phiên bản giới hạn mà cha anh đã đặt từ Nhật về.

   Tôi chầm chậm đạp theo phía sau, bâng quơ nghĩ về cuốn sổ chẳng còn bao nhiêu trang của mình, trong lòng có chút mong chờ nhưng cũng phần nào hồi hộp và lo lắng. Cảm giác thật lạ...

   Châu Kha Vũ thấy tinh thần tôi không được phấn chấn, cho rằng vì đạp xe mệt mỏi, liền đưa tay về phía tôi. Giữa tôi và anh giờ chỉ cách một khoảng nhỏ. Tôi chợt nhớ về ngày đầu gặp , anh cũng đưa tay cho tôi như vậy. 

   Đi trên đường làm vậy thì thật chẳng an toàn, ấy thế tôi vẫn nắm lấy tay anh...

[yzl transfic] Genie Aladdin.Where stories live. Discover now