6.

174 28 0
                                    


   Sau kỳ nghỉ hè, chúng tôi lên thẳng trường Trung học Phổ thông số 2. Tiểu Hùng chuyển đến học ở khoa Quốc tế, nơi chúng tôi học cách nhau một tòa nhà. 

   Trường Trung học Phổ thông số 2 có tỷ lệ nhập học cao, trừ Tiểu Hùng đã chuyển đến khoa Quốc tế thì cũng có một số học sinh đặc biệt. Quả tình có vài học sinh như vậy trong lớp chúng tôi. 

   Có một học sinh rất giỏi về thể thao tên là Cam Vọng Tinh, anh ấy thật sự rất rất rất đẹp trai. Tôi đã nói với Châu Kha Vũ rằng địa vị của anh trong trường bây giờ thật khó giữ. Anh chỉ liếc tôi và nói, "Vậy xem ra giờ tôi chỉ có thể học nhiều hơn."

   Tôi sững sờ trong giây lát, những câu chuyện dở khóc dở cười mà Châu Kha Vũ kể thực sự không hề hài hước, nhưng chúng sẽ biến anh từ một con sói Alaska thành một chú cún Alaska. Nghe có vẻ khá ngây ngốc đáng yêu, đương nhiên là tôi vẫn quyết định bỏ qua.

   Năm nay, cuối cùng cũng đến lượt tôi ngồi cùng bàn với Châu Kha Vũ, bởi giáo viên chủ nhiệm đã cho chúng tôi tự chọn chỗ ngồi. Tôi đặc biệt nhiệt tình kéo Cam Vọng Tinh ngồi vào bàn phía sau mình, nếu không phải có Kha Vũ ở đây tôi sẽ ngồi cùng bàn với anh ấy. Ai lại không thích những anh chàng đẹp trai cơ chứ? Quan trọng là Cam Vọng Tinh chơi bóng rất hay, dù anh nói chuyện hơi mang giọng Trường Sa một chút, tôi phải hỏi lại mấy lần liền mới nghe được rõ.

   Châu Kha Vũ thường rất bận rộn, bận rộn vì những cuộc kiểm tra của hội học sinh, vì các cuộc thi Vật lý, và vì những bức thư tình của các nữ sinh được gửi đến mỗi ngày! 

   Tôi phát ngán khi ngồi cạnh anh ấy! Sau giờ học, tôi kéo Cam Vọng Tinh đến canteen mua xúc xích ăn. Cam Vọng Tinh hỏi tôi ngồi cạnh Châu Kha Vũ đều khó chịu như vậy sao, sao hai người không đổi chỗ đi, tôi lập tức nói không!  Cam Vọng Tinh nói rằng anh đã suýt nôn miếng xúc xích vừa ăn khi nghe tôi nói. Chà, hôm nay tôi sẽ không ăn đâu...

   Khi tôi về chỗ ngồi Châu Kha Vũ đang chép lại đề bài. Rèm cửa chỉ kéo được một nửa, nắng trời nhàn nhạt qua khung cửa soi vào người anh tạo khoanh một vầng sáng. 

   Giờ nghỉ giữa buổi mọi học sinh đều chơi với nhau theo nhóm năm nhóm ba. Chỉ một mình anh buồn bực ở kia làm bài. 

   Châu Kha Vũ bình thường tính cách lạnh lùng, không bao giờ chịu chủ động kết bạn với người khác. Từ Tiểu học đến Trung học, bạn bè của cậu ấy luôn chỉ là một trong số ít chúng tôi, thời cấp 2 chúng tôi ở bên nhau, cảm giác này vốn đã không quá mãnh liệt. Lên cấp 3 Lâm Mặc Trương Đằng đến lớp nghệ thuật tự do và chúng tôi không học ở cùng một tầng nữa. 

   Tôi đột nhiên nhận ra rằng mình là bạn duy nhất ở bên Châu Kha Vũ, tôi ngay lập tức cảm thấy rất tội lỗi, có điều gì đó làm tôi cảm thấy rất khó chịu với những cô gái xung quanh anh. À, là điều đó khiến tôi phiền lòng, chứ anh chưa từng làm phiền đến tôi.

   Tôi chăm chú len lén nhìn sang, "Kha Vũ, anh muốn ăn gì, tiết sau tôi ra canteen mua cho anh."

   Châu Kha Vũ quay đầu lại liếc nhìn Cam Vọng Tinh vừa mới ngồi xuống, "Sao cậu không rủ tôi đi cùng."

   "Không phải là không rủ, chỉ là...tôi sợ làm mất thời gian của anh." Tôi cảm thấy có chút áy náy.

   Sau đó, tôi nhận ra rằng Kha Vũ đối với Cam Vọng Tinh dường như có hiềm khích gì đó.  Chỉ cần tôi nói chuyện vài lời với Cam Vọng Tinh sau giờ học, anh sẽ không đợi tôi mà bỏ về trước.

   Ngay cả trên lớp tôi cũng rất hay nói chuyện với Cam Vọng Tinh, đến khi tôi bị giáo viên yêu cầu trả lời câu hỏi, mặc cho tôi liên tục huých vào tay anh, anh vẫn nhất quyết không giúp tôi. 

   Đến bánh tảo bẹ dì Giang làm anh cũng không cho tôi ăn. Sữa bò cho bữa sáng tình yêu đã hết sạch. Thật đau lòng quá đi mà! 

   Trên đường về nhà, tôi thường hỏi Châu Kha Vũ tại sao không thích Cam Vọng Tinh, anh sẽ hỏi ngược là tại sao tôi lại thích chơi với anh ta, tôi chỉ có thể im lặng. 

   Về sau khi anh hỏi tôi mới nói: "Không phải là tôi đang học tập anh sao, lúc tôi mới chuyển đến giọng cũng toàn là khẩu âm giống như Cam Vọng Tinh, là các anh chơi cùng tôi nên tôi mới cảm thấy bản thân không bị khi dễ. Tôi thấy anh ấy rất giống tôi khi đó, và tôi muốn trở thành một người được ai đó nhớ đến như anh. "

[yzl transfic] Genie Aladdin.Where stories live. Discover now