8.

174 33 0
                                    

    Thời khắc chia tay đến nhanh hơn tôi những tưởng. Tiểu Hùng nộp hồ sơ vào một trường đại học nước ngoài vào năm thứ 2 trung học- anh ấy phải học một năm dự bị. Chúng tôi cùng ra sân bay để tiễn anh ấy. 

   Tôi nắm lấy tay áo anh và khóc. Tôi hỏi tại sao anh lại đến Brazil ? Anh ấy nói đến để đá bóng, hỏi rằng tôi không thích chơi bóng sao? Không nói nên lời, tôi cũng chẳng thật tâm muốn cống hiến cho môn này! 

   Tiểu Hùng lần lượt ôm Châu Kha Vũ, Trương Đằng, Lâm Mặc, Phó Tư Siêu và tôi, tôi ôm anh nhất quyết không buông, khóc đến mức mọi người xung quanh đều quay lại nhìn chúng tôi. Tiểu Hùng sợ nhất là mất mặt, liên tục nháy mắt ra hiệu Châu Kha Vũ kéo tôi ra. Ngay khi anh nắm lấy tay tôi, tôi liền nhào vào ôm lấy anh mà khóc.

   Lâm Mặc cười nhạo tôi rằng nam nhân Đông Bắc lại thế này sao. Một trái tim sắt đá cũng có nước mắt cơ mà, anh ta không biết sao?

  Trương Đằng nói tôi trọng tình, tôi gật đầu, vẫn là anh hiểu tôi. Nước mắt mắt tôi thấm ướt vai áo Châu Kha Vũ, tôi liếc nhìn mác áo, chết tiệt, 28.000 tệ một chiếc sơ mi. Tôi lại càng khóc to hơn.

   Trên đường trở về, Phó Tư Siêu và Lâm Mặc cùng bắt chước bộ dạng khóc lóc đến là xấu xí của tôi ban nãy, và tôi thề rằng sẽ không bao giờ khóc nữa.

   Tôi không ngờ rằng mình lại tiếp tục khóc khi Trương Đằng đi học nghệ thuật, thật mất mặt mà. Tôi xấu hổ đến mức không muốn nhắc đến chuyện đó nữa.

   Ban đầu, tôi đã kìm lại, nhưng trước khi Trương Đằng bước lên tàu, anh đã quay lại, vẫy tay với chúng tôi, "Mong rằng nguyện ước mỗi người chúng ta đều sẽ thành toàn.

   Tôi ngay lập tức bật khóc.

   Châu Kha Vũ bắt một chiếc taxi cho Lâm Mặc và Phó Tư Siêu rồi bảo họ về trước, sau đó cùng tôi ngồi xổm bên ngoài ga tàu cao tốc. 

   Mùa thu Bắc Kinh rét ngọt. Gió lạnh phả vào mặt vẫn không thổi khô nước mắt, tôi sợ rằng mặt mình sẽ nứt ra. Tôi ngẩng đầu lên và nói với Kha Vũ rằng mặt tôi rất rát, anh liền đưa tay chạm vào bầu má tôi. Rồi toan cởi áo khoác choàng lên đầu tôi. Tôi giữ lấy áo anh khẽ hít một hơi, áo mang hương nước hoa Darjeeling nhàn nhạt. Như chợt nhận ra điều gì đấy, tôi liền hỏi anh chúng tôi đang ở chỗ quái quỷ nào.

   Châu Kha Vũ bẹo má tôi."Phải, đêm qua tôi đã ngủ trên giường của cậu."

   Tôi chỉ nhớ rằng mẹ tôi thường dùng nước hoa này để xịt tủ quần áo của tôi, và cũng gieo vào trong tôi cái suy nghĩ rằng nếu một cô gái sẵn sàng tặng tôi nước hoa của mình để xịt trong tủ quần áo, nàng đã thực sự yêu tôi rồi.

   Thế là tôi liền hỏi Châu Kha Vũ: "Anh có muốn xịt nước hoa vào tủ quần áo của tôi không?"

   Anh liếc tôi một cái: "Cái đó giá bao nhiêu?"

   Chao ôi, tôi thật muốn xì mũi vào áo khoác của anh ta.

[yzl transfic] Genie Aladdin.Where stories live. Discover now