7.

194 34 1
                                    

   Hôm đó chúng tôi không đi xe đạp, tôi và anh xuống xe bus và đi bộ về nhà. Anh đeo cặp đi như ngày bé và tay kia xách chiếc cặp của tôi. 

   Mặt trời lặn tô bóng đổ thêm dài, cây ngô đồng xào xạc chiều gió lộng, tôi chăm chú nhìn khuôn mặt nghiêm nghị của anh, bất giác muốn đưa tay chạm vào.

   "Sao lại nhìn tôi ? Tôi cũng đâu phải Cam Vọng Tinh đẹp trai gì đấy của cậu." Châu Kha Vũ đột ngột nói.

   Tôi bị anh dọa đến không nói nên lời, "Tôi...tôi chỉ muốn hỏi anh, điều ước thứ hai của tôi là anh và Cam Vọng Tinh làm bạn, được không?"

   Tôi nói xong liền chỉ muốn tự cắn đứt đầu lưỡi, sao lại chọn thời điểm như vậy để nói ! ?

   Bầu không khí đột nhiên chùng xuống, im ắng đến ngột ngạt, chỉ có tiếng lá reo xào xạc và âm thanh ồn ào huyên náo của những quán ăn ven đường vọng lại từ xa. Tôi lo lắng xoa xoa ngón tay, chờ Châu Kha Vũ lên tiếng chế nhạo tôi.

   "Có thể."

   "Được rồi, nhưng nếu anh không muốn... thì cũng không sao."

   "Tôi quá mệt để nói đến lần thứ hai." Châu Kha Vũ ném cặp sách cho tôi rồi bỏ về trước.

    Tôi ôm cặp sách hồi lâu mới định thần lại được, chạy đuổi theo anh và nói to. "Cam Vọng Tinh thật sự không đẹp trai bằng anh."

   Châu Kha Vũ làm bộ thật giỏi, tôi đã thấy khóe môi anh kín đáo nhếch lên. Anh đút tay vào túi quần và phớt lờ tôi.

***


   Việc quản lý học sinh các lớp trong giờ thể chất của khoa quốc tế có vẻ rất lỏng lẻo. Tiểu Hùng thường đến đẩy đầu gối của tôi từ phía sau rất trẻ con. 

   Tôi thường nói lời chúc mừng năm mới với tất cả các bạn trong lớp trong khi thực hiện những bài tập giãn cơ. Tôi đã nói với Cam Vọng Tinh rằng vào lần sau Vương Chính Hùng tới, anh có thể giúp tôi đánh bay anh ta đi! Cam Vọng Tinh nói rằng anh ta không dám, Vương Chính Hùng trông rất dữ tợn.

   Đó là một buổi tập luyện cơ bắp thực sự!

   Châu Kha Vũ là thành viên của hội học sinh và không cần phải làm bài tập, mỗi ngày chỉ việc cầm sổ ghi chép đến kiểm tra từng lớp. Anh ấy trông rất có tinh thần. Hễ anh đến kiểm tra lớp nào, nữ sinh lớp đó liền trở nên rất e ấp ngại ngùng. Tôi thật không nhìn nổi nữa rồi, họ có biết Châu Kha Vũ còn sợ bóng tối không.

   Năm tôi lớp 6, một người họ hàng ở quê tôi có việc gấp, bố mẹ tôi đã quay về giải quyết công việc và để tôi ngủ lại nhà Châu Kha Vũ. Đêm đó đột nhiên cúp điện, bàn tay của Châu Kha vũ bám lấy áo tôi không một giây nào nơi lỏng!

    Châu Kha Vũ kiểm tra đến chính lớp chúng tôi. Đứng ở cuối đội, anh xắn tay áo lên và cầm một cây bút ký màu đen trên tay. Khi các học sinh khác trong hội sinh viên báo cáo, anh sẽ ghi chép vào đó. 

   Tôi quay mặt đi nơi khác làm bộ đau khổ và liên tục ra hiệu anh chú ý đến Tiểu Hùng đang lẩn trốn đằng sau, "Báo cáo, Vương Chính Hùng từ khoa Quốc tế số 3 lại đến ảnh hưởng đến việc tập luyện của tôi!"

   Châu Kha Vũ gật đầu, "Khoa Quốc tế số 3, trừ 2 điểm."

   Vương Chính Hùng phủi 2 bàn tay đứng lên, "Sao lại 2 điểm!"

   "Trốn tiết," Châu Kha Vũ chậm rãi nói, "trêu chọc Trương Gia Nguyên Nhi."

   "Chú đang lạm quyền cách lợi dụng nội quy công khai trả thù riêng!" Dễ thấy Vương Chính Hùng không phục, và sẵn sàng dùng cả quãng đời đi học còn lại để mắng Châu Kha Vũ.

   Châu Kha Vũ đặt cuốn sổ xuống và bình tĩnh nói: "Đúng."

   Âm thanh của bộ phát thanh thể dục thứ Bảy dành cho học sinh Tiểu học và Trung học xa gần dường như đã tắt, tôi có cảm tưởng chiếc loa cũ kỹ kia đang chuyển sang phát tiếng nhịp tim của tôi. Châu Kha Vũ đứng đằng xa, chỉ đứng thôi đã khiến tôi không biết xấu hổ mà định nghĩa khoảnh khắc này như một minh chứng của tình yêu.

   "Oa, Châu Kha Vũ man thật đó~" Cam Vọng Tinh tựa cằm lên vai tôi chơi đùa, tôi lập tức định thần trở lại. Tiếng nhạc thể dục truyền vào tai, làn gió ấm rót vào chiếc áo đồng phục, Châu Kha Vũ trong một khắc quay mặt đi nơi khác nhưng tôi vẫn bắt gặp cái cau mày của anh. Tôi nhanh chóng đẩy Cam Vọng Tinh ra: "Đừng ép tôi tát anh!"

   "Không, không," Cam Vọng Tinh bị tôi đẩy ra liền quay lại nhìn Châu Kha Vũ, "Anh ta định ghen đấy à?"

   "Thế nào, trả lại cái bánh tảo bẹ cậu ấy mang cho cậu đi!"

   "Vậy không được. Đấy là món bánh ngon nhất mà tôi từng ăn trong đời. Tôi phải giữ lại chút dư vị chứ."

   "Giờ nghỉ ngơi đi!"

   Một ngày sau khi Châu Kha Vũ đồng ý nguyện vọng của tôi, anh ấy đã bày tỏ thiện chí của mình với Cam Vọng Tinh. Trong giờ giải lao, Cam Vọng Tinh bưng bữa trưa Kha Vũ đưa đến và hỏi tôi rằng có phải Châu Kha Vũ đã bỏ độc vào nó, tôi nuốt một ngụm nước bọt và nói rằng tôi cũng không biết, "Không thì tôi ăn giúp anh."

   Cam Vọng Tinh sợ tôi trúng độc liền bảo tôi ra ngoài, rồi anh trốn vào góc cầu thang một mình giải quyết hết phần cơm. Tôi hỏi sao anh không ăn trong lớp, anh ta nói để cho Châu Kha Vũ biết được cảm giác bị cự tuyệt là có tư vị gì. 

   Tôi nói anh thật khôi hài, Châu Kha Vũ vốn chẳng quan tâm đến những chuyện như thế, thật sự trước giờ chưa ai có thể cự tuyệt anh, Cam Vọng Tinh hỏi tôi không khoe khoang liền sẽ chết sao?

   Nhưng tôi lại rất vui, tôi đã cười ngay cả trong giờ Vật lý đau đớn nhất. Châu Kha Vũ nắm lấy thanh ghế kéo nó ra cho tôi và hỏi tôi bị sao vậy, tôi nói với Châu Kha Vũ rằng anh thật tốt.

   Anh ta ngay lập tức bị dỗ ngọt đến mức quên mất lý do tại sao tôi cười. Khóe môi nhếch lên và tay xoay đầu bút. "Giờ mới biết sao?"

   Không, thậm chí còn sớm hơn.

   Châu Kha Vũ, anh nhất định phải có thật nhiều bạn bè và nhận được thật nhiều thật nhiều yêu thương!

[yzl transfic] Genie Aladdin.Where stories live. Discover now