Chương 6

398 15 5
                                    

Editor: dzitconlonton

Beta: Cẩm Hi

Đau lòng, đuôi thỏ không còn nữa rồi

Một giấc ngủ này, là ngủ đến gần trưa, lúc tỉnh lại cả người đều mềm nhũn.

Chu thị và Tôn đại phu cùng nhau vào thăm nàng.

Cơn sốt đã hạ, rất may là không có gì nghiêm trọng.

Lão đại phu rất không vui, nghiêm mặt nói Khương Uyển Xu một hồi, cô cúi đầu ngoan ngoãn lắng nghe.

Thầy thuốc đi ra ngoài kê đơn thuốc.

Chu thị cười nói: "Không sao là tốt rồi, sau này không được tùy hứng nữa nghe không, cháu muốn đi bái tế phụ mẫu thì lúc nào chả được, nếu họ thấy cháu vì thế mà sinh bệnh, ở trên trời cũng không yên tâm, sắp tới cháu cứ ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi, chờ thời tiết ấm lên, Chiếu Thần cũng trở về, khi đó rồi gọi hắn dẫn cháu đi."

Khương Uyển Xu mở to hai mắt: "Biểu thúc đi rồi ạ?"

"Đúng vậy, tối hôm qua nhận được quân báo khẩn cách đây tám trăm dặm, mùa đông đến rồi, một ít bộ tộc du mục ở Quan Ngoại không có lương thực, lại phát binh đánh Tấn quốc chúng ta, Lâm gia nhị lang không chống đỡ nổi, nên phải vội vàng gọi đại ca hắn trở về."

Khương Uyển Xu như trút được gánh nặng, cảm thấy trong lòng thoáng thoải mái.

Chu thị nhìn sắc mặt của nàng, có chút muốn cười: "Sao thế, trông cháu rất vui, cháu không thích biểu thúc sao?"

Truyện chỉ đăng tại strawberrybh.wordpress.com và tại wattpad @ Kyoonglee, được edit bởi dzitconlonton và beta bởi Cẩm Hi. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

"Không có." Khương Uyển Xu thoáng đỏ mặt, lắp bắp nói, "Hôm qua cháu có chút thất lễ trước mặt hắn, giờ nghĩ lại nên cảm thấy rất xấu hổ, không biết trong lòng hắn còn trách tội cháu không nữa."

Chu thị bật cười: "Đứa nhỏ này lo lắng nhiều rồi, sao nó có thể so đo với cháu chút chuyện nhỏ này được. Lại nói, lúc nó rời đi rất bận tâm về cháu đấy, cố ý dặn dò ta, khi nào cháu khỏi bệnh thì phải tự tay viết thư báo bình an cho nó, tránh cho nó vướng bận trên đường."

Thật ra Khương Uyển Xu không muốn, nhưng Chu thị nói đây là chuyện Lâm Chiếu Thần giao phó, nên cũng không thể từ chối được.

Vì thế, Khương Uyển Xu đi đến án thư, nhấc bút lên.

Cân nhắc nửa ngày, mực từ đầu bút nhỏ xuống, tạo thành một chấm trên mặt giấy. Nàng không thể nghĩ ra cái gì để viết, chỉ có thể viết hai từ.

"Bình an."

——————————

Mấy ngày nay tuyết đã ngừng rơi, mặt trời treo lơ lửng trên bầu trời, trắng xóa chói mắt, nhưng thời tiết vẫn rất lạnh, là loại lạnh thấu xương.

Con chim già đậu ở trên cây khô, cất tiếng kêu ngắn ngủi, gây ra tiếng vọng trống trải trong núi.

Khương Uyển Xu làm nũng cầu xin Chu thị vài lần, làm lòng Chu thị mềm nhũn, cho phép nàng tự đi viếng mộ phụ mẫu.

[HOÀN] BIỂU THÚC LUÔN BẮT NẠT TA ĐẾN PHÁT KHÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ