Editor: dzitconlonton
Beta: Cẩm Hi
Hôn ta một cái, ta sẽ đáp ứng nàng
Nghe xong, nước mắt Ngô Cẩm Sắt lại rơi xuống, đánh Khương Uyển Xu một cái: "Mau câm miệng cho ta, nói ngu ngốc gì vậy, hôm nay ta vui vẻ tới đây, cũng không muốn nghe ngươi nói những lời này."
Khương Uyển Xu tựa đầu vào người Ngô Cẩm Sắt, giống như ngày xưa khi còn ở khuê phòng: "Được, chúng ta không nói cái này nữa, A Sắt, thân phận hiện tại của ta rất xấu hổ, ngươi còn có thể đến thăm ta, ta rất cảm kích ngươi."
Ngô Cẩm Sắt nhéo má Khương Uyển Xu, cảm giác vẫn mềm mại như vậy, nàng ấy cố ý làm ra bộ dáng vui vẻ: "Đúng rồi, ngươi xem ta đối với ngươi tốt như thế nào, Uyển Uyển, mau đem trà ngon trái ngọt ra đây đãi ta đi, có cái gì mới cũng phải lấy ra cho ta xem."
Khương Uyển Xu thở dài: "Ngày nào ta cũng bị nhốt ở đây, có cái gì mới mẻ chứ, buồn bực muốn chết."
Ngô Cẩm Sắt vỗ vỗ tay: "Vậy cùng ta ra ngoài chơi đi, với cả sắp tới Đoan Ngọ rồi, Uyển Uyển, qua hai ngày nữa ngươi đi xem thuyền rồng với ta không? Ta đã đặt chỗ rồi."
Trời đã gần sang hè, gió mát từ ngoài cửa sổ thổi vào, chuông gió dưới mái hiên nhẹ nhàng vang lên.
Như thể được quay trở lại ngày xưa. ——————————
Lâm Chiếu Thần ngồi trước thư án, đặt bút xuống, mỉm cười: "Hiếm khi thấy nàng tự tới đây tìm ta. Có chuyện gì sao, nàng nói đi."
Khương Uyển Xu co quắp đứng ở đó, cúi đầu, nhỏ giọng nói: "Biểu thúc, ngày kia là Đoan Ngọ, A Sắt hẹn ta đi ngắm thuyền rồng bên sông Kim Thủy, ta có thể đi không?"
Lâm Chiếu Thần bật cười: "Ta thấy bộ dáng căng thẳng của nàng, còn tưởng rằng nàng muốn lên trời hái trăng, chuyện này có gì mà không thể chứ, ta lập tức phân phó người phía dưới đi chuẩn bị, ngày mai ta cũng có chút nhàn rỗi."
"Ta chỉ muốn đi cùng A Sắt thôi, ngươi không cần đi theo ta." Khương Uyển Xu lấy hết dũng khí nói.
Lâm Chiếu Thần đứng lên, chậm rãi đi tới trước mặt Khương Uyển Xu.
Khương Uyển Xu vẫn cúi đầu, lại lén lui về sau một bước.
"Uyển Uyển, có phải nàng muốn mượn cơ hội này chạy trốn không?" Giọng điệu của Của Lâm Chiếu Thần chỉ nhàn nhạt, nhưng trong không khí lại có cảm giác như sắp mưa.
Khương Uyển Xu cúi đầu xuống thấp hơn, lắp bắp nói: "Không, không có."
Lâm Chiếu Thần mỉm cười, nụ cười của hắn mang theo lãnh khốc: "Uyển Uyển, nàng nên cân nhắc cho kỹ, nếu như nàng chạy trốn, tiểu cô nương Ngô gia kia sẽ gặp nạn, ngay cả người trong nhà nàng ta cũng không thoát khỏi liên quan đâu, nàng cũng biết con người ta không nói lý mà."
Khương Uyển Xu cực kỳ chán nản, nhưng vẫn kiên trì nói: "Ta muốn đi ra ngoài giải sầu, không nghĩ gì khác cả."
Lâm Chiếu Thần trầm mặc một lúc lâu, lúc Khương Uyển Xu sắp túa mồ hôi, hắn cúi đầu cười: "Được rồi, vậy ta có một điều kiện nho nhỏ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] BIỂU THÚC LUÔN BẮT NẠT TA ĐẾN PHÁT KHÓC
RomanceHán Việt: Tổng bị biểu thúc khi phụ khóc Tác giả: Thu Sắc Vị Ương Số chương: 54 Tình trạng: Đang tiến hành Editor: dzitconlonton, Cẩm Hi Bìa: Mike-kun, Sênh ca Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , Cường thủ hào đoạt, Ngọt sủng, Sạch, HE VĂN ÁN Khương Uyể...