Chương 14

254 10 0
                                    

Editor: dzitconlonton

Beta: Cẩm Hi

Ta có thời gian cả đời, có thể chờ nàng hồi tâm chuyển ý

Lâm Chiếu Thần chỉ nhìn thoáng qua, mặt không chút thay đổi đi ra ngoài, đến cửa viện.

Ngoài cửa có hai thị vệ đang canh giữ.

"Có thấy Khương cô nương đi ra ngoài không?" Lâm Chiếu Thần trầm giọng hỏi.

"Không thấy ạ." Thị vệ khom người đáp.

Lâm Chiếu Thần nghe vậy thì cười lạnh, trở lại trong viện, nhìn trái nhìn phải.

Tử đằng rủ xuống, bao trùm nửa bức tường bên cạnh cửa sổ, có lẽ đã lâu ngày không có ai chăm sóc, cành hoa đều nằm uốn lượn trên mặt đất.

Tường trắng ngói xanh che bóng hoa.

Lâm Chiếu Thần chậm rãi đi tới, đẩy cành hoa sang hai bên.

Quả nhiên thấy Khương Uyển Xu trốn phía sau hoa tử đằng, ôm đầu gối, cơ thể co lại một khúc.

Nàng nhìn thấy Lâm Chiếu Thần, co rúm lại một chút, cúi đầu xuống.

Lông mi của nàng mang theo một chút sương, đôi mắt ngập nước, môi cắn chặt, bộ dạng vừa uể oải vừa hoảng sợ.

Năm đó nàng thích trốn ở chỗ này, tự cho là rất bí mật, mà không biết rằng, hắn vì muốn dỗ nàng vui vẻ, mới làm bộ tìm không thấy. Đúng là một cô nương ngốc.

Những cánh hoa rơi xuống tóc nàng.

Lâm Chiếu Thần vươn tay ra, phủi hoa rơi trên tóc nàng đi, dưới bàn tay, cảm giác được nàng đang run rẩy.

Lâm Chiếu Thần thở dài một hơi: "Uyển Uyển, nàng thật sự sợ ta như vậy sao?"

Khương Uyển Xu không chút suy nghĩ gật đầu, nhưng đảo mắt thấy sắc mặt Lâm Chiếu Thần không đúng, nàng lại vội vàng lắc đầu.

Lâm Chiếu Thần chậm rãi cúi người xuống, nửa quỳ trước mặt Khương Uyển Xu, cố gắng nhìn thẳng vào nàng. Tư thế này trông có vẻ khiêm tốn, hoàn toàn không còn sự kiêu ngạo cùng lãnh khốc ngày thường của hắn.

"Uyển Uyển, nào, nàng nhìn ta một chút." Giọng hắn ôn nhu, "Dung mạo của ta tốt, quyền lực cũng đủ cao, nhà to, tiền nhiều, phóng mắt toàn bộ lãnh thổ Đại Tấn, sẽ không tìm được nam nhân nào tốt hơn ta nữa đâu."

Nếu tìm được thì hắn sẽ giết nam nhân kia, hắn thầm nghĩ trong lòng.

Hắn gần như dỗ dành nàng: "Ta tốt như vậy, tại sao nàng không thích ta? Nàng nói xem, ta còn có chỗ nào không tốt, khiến nàng không hài lòng?"

Dưới ánh mặt trời, bóng dáng hoa tử đằng quay cuồng, phản chiếu lên mặt hắn, nửa sáng nửa tối, mặt mày hắn nhu hòa đi.

Nhưng mà, Khương Uyển Xu chỉ nhìn thoáng qua, liền rũ mi mắt xuống, nàng nhẹ giọng nói: "Biểu thúc, ngươi rất tốt, nhưng ta không thích ngươi, không có lý do gì cả, trái tim ta dù sao cũng là của ta, ngươi không thể làm chủ được."

Nàng cho rằng hắn sẽ tức giận, nói xong liền sợ hãi rụt cổ lại.

Nhưng Lâm Chiếu Thần trầm mặc thật lâu, chỉ cúi đầu nở nụ cười: "Không sao, ta sẽ chờ nàng, Uyển Uyển, ta có thời gian cả đời, có thể chờ nàng hồi tâm chuyển ý."

[HOÀN] BIỂU THÚC LUÔN BẮT NẠT TA ĐẾN PHÁT KHÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ