Chương 12

277 10 0
                                    

Editor: dzitconlonton

Beta: Cẩm Hi

Nơi nào có ta, nơi đó chính là nhà của nàng

Đêm đó, Khương Uyển Kiều gặp ác mộng, nàng không nhớ rõ tình huống trong mơ, chỉ cảm thấy rất sợ hãi, tuyệt vọng chạy trốn trong bóng đêm, nhưng không thể trốn thoát được.

"Uyển Uyển, Uyển Uyển."

Có người gọi nàng trong giấc mơ, giọng nói dịu dàng và sâu sắc, phá vỡ màn đêm tối tăm.

Khương Uyển Xu rùng mình một cái, từ trong mộng bừng tỉnh lại, mở mắt ra.

Lâm Chiếu Thần ở trước mặt nàng, đang đứng bên giường nhìn nàng.

Đầu giường đốt huân hương, trong làn khói lượn lờ, khuôn mặt tuấn mỹ của hắn giống như tượng tạc của một vị thần.

Khương Uyển Xu lại như thấy ác quỷ, thét chói tai nhảy dựng lên, hoảng hốt lui vào góc giường, run rẩy ôm đầu.

Ánh mắt Lâm Chiếu Thần ảm đạm một chút, rồi trấn tĩnh lại rất nhanh.

Hắn nhìn Khương Uyển Xu nửa ngày, chậm rãi cúi người, vươn tay ra.

Khương Uyển Xu suýt ngất đi vì run rẩy.

Tuy nhiên, hắn chỉ nhẹ nhàng chạm vào đầu nàng, lòng bàn tay của hắn rất ấm áp.

Truyện chỉ đăng tại strawberrybh.wordpress.com và tại wattpad @ Kyoonglee, được edit bởi dzitconlonton và beta bởi Cẩm Hi. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

"Uyển Uyển, ta đáp ứng nàng, ta sẽ không giết hắn."

"A?" Khương Uyển Xu có chút sững sờ, ngây ngốc ngước mắt lên nhìn hắn.

Đôi mắt của hắn thâm thúy như đêm tối: "Sau này đừng làm những điều ngu ngốc như vậy nữa, hắn ta không xứng đáng." Hắn dừng một chút, trong giọng nói lộ rõ vẻ nguy hiểm, "Trên đời này không có bất kỳ người nào đáng để nàng làm vậy, ta không cho phép."

Máu lập tức dâng lên đầu, Khương Uyển Xu nhớ tới nụ hôn của hắn đêm qua cùng cái ôm của hắn, sự xấu hổ khổng lồ quét qua nàng, mặt nàng gần như bị bỏng.

Nàng cắn môi, run rẩy nói: "Ta không nói chuyện với ngươi, ta ghét ngươi, đi, đi nhanh lên!"

Lâm Chiếu Thần cười trầm thấp, hắn lại sờ đầu nàng, sau đó đứng dậy đi ra ngoài..

Khương Uyển Xu co người lại góc giường, ôm đầu gối uất ức khóc, nàng cũng không biết mình uất ức cái gì nữa.

Chu thị tiến vào, tự tay bưng một chén thuốc: "Uyển Uyển, mau lại đây, uống chén thuốc xua tan hàn khí đi."

Khương Uyển Xu nước mắt lưng tròng lắc đầu.

Chu thị nghiêm mặt: "Nếu không nghe lời, ta sẽ gọi biểu thúc của cháu vào đấy."

Khương Uyển Xu lập tức di chuyển, nhận lấy bát thuốc.

Chu thị nhìn Khương Uyển Xu vừa khóc vừa uống thuốc, vẫn nhịn không được mắng nàng: "Cháu đấy, cái đứa nhỏ này, ngày thường thì rõ là ngoan, sao bỗng nhiên lại nghịch ngợm như vậy? Đêm rồi còn đi dạo quanh vườn làm gì, lạnh như vậy, thiếu chút nữa lại sinh bệnh, cháu hôn mê nửa ngày rồi, gọi thế nào cũng không tỉnh, Chiếu Thần suýt chút nữa thì nuốt chửng Tôn lão đầu rồi."

[HOÀN] BIỂU THÚC LUÔN BẮT NẠT TA ĐẾN PHÁT KHÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ