Editor: dzitconlonton
Beta: Cẩm Hi
Nàng ỷ vào ta chiều nàng nên không kiêng nể gì phải không
Khương Uyển Xu khẽ run tay, nhanh chóng buông bức màn xuống, cúi đầu: "Ta không sao."
Trong lòng nàng có chuyện, vẻ mặt liền lộ ra vẻ phiền muộn nhàn nhạt.
Lâm Chiếu Thần khẽ cười nói: "Nàng không thích xem chèo thuyền rồng sao, được rồi, vậy lại cho nàng xem trò vui nhé."
Khương Uyển Xu không yên lòng vụng trộm nhìn xuống dưới, thuyền rồng đã chèo qua, sóng trên mặt sông còn đang nhộn nhạo, cành liễu bên bờ khẽ đong đưa, người bên cây liễu đã không thấy đâu nữa.
Nàng thở phào nhẹ nhõm, trong lòng cảm thấy mất mác: "Xem cái gì vậy, không có hứng thú, chúng ta trở về đi."
Lâm Chiếu Thần nói, "Nàng chờ một chút."
Hắn nhẹ nhàng vỗ tay.
Thị vệ chờ ngoài cửa áp giải hai người tiến vào, đến gần, thị vệ ở phía sau đá một cái vào đầu gối hai người này: "Quỳ xuống."
Hai người kia khụy gối quỳ xuống.
Khương Uyển Xu hoảng sợ, nhìn kỹ mới thấy là Đường Trăn Trăn và Tống Mạnh.
Đường Trăn Trăn tóc tai bù xù, run rẩy thành một cục ở đó.
Sắc mặt của Tống Mạnh cũng tái nhợt, nhưng hắn vươn cổ, miệng hùm gan sứa kêu lên: "Các ngươi là cường đạo ở đâu, ban ngày ban mặt, dám bắt cóc con cháu quan gia ta, thật sự là to gan làm bậy, mau thả ta ra, ta sẽ không so đo với các ngươi nữa."
Hắn ngẩng đầu nhìn thấy Khương Uyển Xu, lại nhìn thấy nam tử tôn quý uy nghiêm bên cạnh nàng, trong lòng hắn ta "lộp bộp" một cái, chợt giận dữ: "Được lắm, Khương Uyển Xu, ngươi gọi tình nhân của ngươi tới làm chỗ dựa phải không, ta nói cho ngươi biết, bổn công tử sẽ không bị các ngươi hù dọa đâu, chờ ta trở về, ta sẽ bảo tổ phụ bắt hai tên gian phu các ngươi □□, nhốt vào đại lao."
Làm sao hắn ta có thể lớn gan nói với Lâm Chiếu Thần như vậy. Ngay cả Khương Uyển Xu cũng không đành lòng che mặt lại.
Lâm Chiếu Thần chậm rãi đi tới trước mặt Tống Mạnh, trên mặt hắn nhìn không ra hỉ nộ gì, có lẽ ở trong mắt hắn Tống Mạnh chẳng khác một con sâu, không đáng để hắn xúc động. Hắn nhìn xuống Tống Mạnh.
Tống Mạnh ở dưới cái nhìn của Lâm Chiếu Thần, dần dần nói không nên lời, kìm lòng không được bắt đầu run lên.
"Ta là Lâm Chiếu Thần." Nam nhân trẻ tuổi anh tuấn này nói như vậy, giữa hai hàng lông mày hiện lên vẻ cao ngạo không dung tha, "Ngày hôm qua ta đến gặp Tống Mẫn Sinh, ta chỉ hỏi ông ta một câu, là muốn ta buông tha cho tôn tử ngươi, hay là muốn làm kẻ thù không đội trời chung với ta? Tống Mẫn Sinh đã sống lâu rồi, đương nhiên ông ta biết nên lựa chọn thế nào, Tống Mạnh, đêm nay Tống gia sẽ thông báo rằng ngươi chết vì bệnh."
Tống Mẫn Sinh là tổ phụ của Tống Mạnh, quan đến vị trí Thái phó, là một lão hồ ly khôn khéo. Mà Lâm Chiếu Thần, hắn là Yến Quốc công, trong tay có trăm vạn vệ quân, chiến thần quyết đoán sát phạt bất bại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HOÀN] BIỂU THÚC LUÔN BẮT NẠT TA ĐẾN PHÁT KHÓC
RomanceHán Việt: Tổng bị biểu thúc khi phụ khóc Tác giả: Thu Sắc Vị Ương Số chương: 54 Tình trạng: Đang tiến hành Editor: dzitconlonton, Cẩm Hi Bìa: Mike-kun, Sênh ca Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại , Cường thủ hào đoạt, Ngọt sủng, Sạch, HE VĂN ÁN Khương Uyể...