Chương 1

1.1K 29 4
                                    

Editor: dzitconlonton

Beta: Cẩm Hi

Cô ấy mặc giá y đỏ thẫm, xinh đẹp như đóa hoa hải đường mùa xuân

Sắc thu của nơi hoang vu ảm đạm, nhìn từ xa, ánh chiều tà treo bên cạnh thành lâu sắp rơi xuống.

Bọ cánh cứng[1] chen nghiêng trên mặt đất, máu chảy dọc theo lưỡi dao sắc bén. Gió từ xa thổi tới, mang theo một mùi rỉ sắt.

[1] Tên gốc của nó là '长戟', là bọ cánh cứng Hercules.

Khương Uyển Xu ngây người đứng đó, ngửa đầu nhìn thành Bình Giang trước mặt.

Nàng mặc áo cưới đỏ tươi, váy hoa lệ lộng lẫy chạm đất, trên đó có thêu tơ vàng cùng tua rua trân châu, trên môi nàng phủ son hồng, tươi đẹp như xuân hoa Hải Đường, còn da nàng lại tái nhợt như tuyết.

Mười dặm trang sức màu đỏ, gả xa mà đến, đến ước hẹn của Tần Tấn, lương nhân của nàng vốn nên ở đây nghênh đón nàng vào thành, nhưng mà, nơi này lại chỉ có dấu vết của một màn khói lửa, không thấy tiếng trống.

Ngọn lửa đã dần tắt, binh lính sắp chết ngã xuống đất, phát ra tiếng rên rỉ cuối cùng, sau đó có tiếng vó ngựa của người vô tình giẫm lên người hắn không thương tiếc.

Bọn thị vệ đi theo bên cạnh Khương Uyển Xu, nhìn chiến trường bên ngoài thành Bình Giang, vẻ mặt ai nấy đều toát lên sợ hãi: "Cô nương, Bình Giang đang có biến, không thể ở lâu được đâu, chúng ta mau đi thôi!"

Khương Uyển Xu lảo đảo đi về phía trước hai bước: "Sở ca ca, huynh ở đâu vậy?"

Đột nhiên, một mũi tên lông vũ từ xa bay tới cái "vèo", trúng chính giữa ngực một thị vệ, hắn kêu thảm thiết một tiếng, ngã ngửa xuống đất.

Truyện chỉ đăng tại strawberrybh.wordpress.com và tại wattpad @Kyoonglee, được edit bởi dzitconlontvà beta bởi Cẩm Hi. Nếu bạn đọc ở trang khác chứng tỏ đó là trang copy và không có sự đồng ý của Strawberry B. Truyện được edit phi lợi nhuận và không có sự đồng ý của tác giả. Mong bạn có thể quay về trang chính chủ để đọc full bộ truyện.

Một đoàn kỵ binh từ chiến trường xa xa phi tới, vây quanh đội ngũ tiễn gả bên này, không nói một lời, rút kiếm ra giết.

Bọn thị vệ của Khương phủ kinh hãi hô to, bảo vệ Khương Uyển Xu, rút đao nghênh địch.

Nhưng mà, những thị vệ này sao là địch thủ của bọn kỵ binh dũng mãnh kia được, chỉ trong chốc lát, bọn họ đã nhao nhao ngã xuống dưới chân Khương Uyển Xu, máu tươi bắn lên áo cưới của nàng, như thể chúng là dấu vết của nước bắn lên.

Một tên võ tướng kim giáp giục ngựa chạy tới, rút trường đao ra khỏi vỏ, bổ về phía đầu Khương Uyển Xu.

Khương Uyển Xu vẫn ngây người như trước, nàng ngẩng mặt lên, ánh đao chiếu vào ánh mắt nàng.

Một màu sương tuyết.

"Keng" một tiếng, một cây ngân thương đỡ lấy lưỡi đao kia, hai binh khí dừng lại một chút trước mí mắt Khương Uyển Xu. Hàn khí truyền đến, Khương Uyển Xu bỗng cảm thấy khóe mắt cay cay.

[HOÀN] BIỂU THÚC LUÔN BẮT NẠT TA ĐẾN PHÁT KHÓCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ