Mọi thứ ở Việt Nam vẫn bình thường, tất cả mọi người Trang liên lạc được qua mạng đều khẳng định với cô điều đó, từ mẹ cô đến những đứa bạn thân của cô. Với cô mà nói thì điều đó quả bất thường nên cô nghi có lẽ họ muốn mình tập trung sự nghiệp hơn là lo lắng vô ích. Hôm nay là ngày thứ năm ở trong dinh thự nhà Chandos. Cô được xếp cho phòng ngủ dành cho khách, không biết là vô tình hay cố tình, cửa sổ hướng đông được che bằng vải rèm mỏng làm cô nghĩ: nếu có vị khách xui xẻo nào ngủ ở đây vào mùa hè thì anh ta khó mà có thể dậy muộn. Trang không biết mình là vị khách hiếm hoi được chứng kiến đêm biến cố khủng khiếp nhất của một trong những dòng họ danh giá bậc nhất nước Anh này.
Cứ đúng 9 giờ tối chương trình dương cầm của Arthur bắt đầu. Cậu trai ấy giống y chóc ông bố hồi trẻ, chỉ có điều gầy gò hơn. Cậu sớm bày tỏ mong muốn trở thành một nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng từ hồi 10 tuổi nhưng khi lớn hơn và thực tế hơn, cậu quyết định đi theo con đường chính trị giống bố mình. Tiếng dương cầm buồn mênh mang của cậu len lỏi vào mọi ngóc ngách của dinh thự. De vừa soạn đồ vừa nghĩ: cậu bé không nên chơi bản tình ca trong lúc đang có tang thế này. Khi soạn đồ xong xuôi, tiếng đàn vẫn chưa dứt, nàng quyết định mình cần phải nói chuyện riêng với Arthur.
De bước tới cạnh cậu, cô quan sát xung quanh. Chỉ khi chắc chỉ còn mình cô và Arthur thì cô mới mở lời:
"Azure thế nào?"
Tiếng đàn bỗng im bặt.
"Chị ấy khỏe.", rồi cậu chơi đàn tiếp bản nhạc bị gián đoạn với ý nghĩ tiếng đàn sẽ bảo vệ bí mật có khả năng bị tuôn ra từ đôi môi nàng.
De ngồi xuống cạnh cậu, ghế kèm theo piano này đủ cho hai người ngồi.
"Em tránh mặt chị quá lộ liễu đấy."
"Là vì em không muốn nói chuyện với chị."
"Chứ không phải vỉ em sợ bị phát hiện à?"
"Em sẽ đi Nhật." - Arthur lảng đi.
"Để trốn nó à?" - De lắc đầu. - "Em chấp nhận nhìn người mình yêu ở bên cạnh người đàn ông khác ư, Arthur? Chị nhớ mình đâu bảo em như thế." Nàng và Arthur vẫn giữ liên lạc với nhau thường xuyên qua mạng sau khi nàng tuyên bố không còn can hệ gì với Chandos. Kể cũng thật mỉa mai nhưng De, người bị Chandos ghét nhất, lại là người duy nhất cậu tin tưởng để tâm sự mọi bí mật cậu tình cờ va phải, những cảm xúc kì lạ và cả những bài học giới tính. Những nét tương đồng giữa họ là lí do Arthur tin De đến thế.
"Vì em sẽ không bao giờ có thể ở bên cô ấy được."
Nỗi buồn vì tình của các cậu trai mới lớn luôn là thứ gì đó vừa tiếc nuối vừa ngọt ngào.
"Cô ấy có biết em yêu cô ấy chưa?"
"Có lẽ là rồi nên cô ấy mới vội lấy anh ta như thế."
"Thực ra chị chỉ muốn hỏi làm sao em có thể nhìn cô gái mình yêu cưới người khác?" - De đặt tay lên vai cậu. - "Ít ra nếu đã xác định sẽ không gặp lại nhau thì em cũng nên bày tỏ tình cảm của mình cho cô ấy biết."
"Mọi người sẽ giết em đấy, De. Em không tự do và bất cần được như chị đâu. Với lại người ta không yêu mình."
De bật tiếng cười nhỏ: "Vì em không yêu cô ấy đủ để bất cần thôi, Arthur."
Nghe đến đây, Arthur tức giận lắc mạnh hai vai của nàng nói rít qua kẽ răng: "Sẽ không ai trên đời này có thể yêu cô ấy bằng tôi!" Đôi mắt xanh của Arhur long sòng sọc. Việc chê bai tình yêu của cậu không đủ sâu đậm là sự xúc phạm đối với cậu. Cậu đã mua một khẩu súng cho lễ cưới của cô gái ấy. Cậu định giết hắn trước khi người con gái của cậu sẽ bị ràng buộc với hắn bởi những lời thề thốt trước Chúa. Chỉ cần một phát súng. Nhưng lúc đó cậu run tới mức còn không thể đứng nổi nói chi đến việc rút súng ra và nhắm trúng đầu hắn. Cậu đã thất bại trong việc giữ cô và liên tục tự nhủ có lẽ ý Chúa là vậy nhằm làm dịu đi cơn nhức nhối của mối tình tuyệt vọng.
"Chị xin lỗi." - De phải nói vậy để Arthur buông cô ra. - "Arthur, em là một người đàn ông mà một người đàn ông thì phải bảo vệ được tình yêu của mình. Nhân lúc này em nên mang cô ấy trốn đi. Tới nơi nào đó không ai biết hai người và rồi em có thể sống hạnh phúc cùng cô ta."
Arthur ngồi xuống tiếp tục đánh đàn. Trước khi về phòng, nàng nói với cậu:
"Em nên hành động vào tối nay, khi mọi người quá bận bịu trước sự ra đi của bố em để chú ý đến em."
~*~*~*~
"Đoàng!"
Trang giật mình thức dậy vào lúc 2 giờ sáng bởi tiếng súng nổ. Ban đầu cô nghĩ mình bị mớ ngủ thì tiếng súng nổ thứ hai vang lên, cô đoán nó chỉ là tiếng ti vi hay cái gì đó ngoài kia nhưng tiếng bước chân dồn dập và âm thanh xôn xao hỗn tạp ở ngoài hành lang cho cô biết tiếng nổ ấy phát ra từ bên trong căn nhà. Cô lập tức mặc áo khoác ra ngoài xem đã có chuyện gì nhưng vừa mở cửa cô đã thấy De đang đứng ở đó, lách người qua khe cửa để vào trong. De khóa cửa lại.
"Đã có chuyện gì?" - Trang hỏi. De vẫn không quay người lại, nàng áp tai vào cánh cửa.
"Có người nổ súng trong nhà."
"Ai?" - Trang bàng hoàng.
De không thể nói với Trang hay bất cứ ai về điều nàng đã thấy. Khẩu súng bốc khói, nạn nhân nằm trên sàn nhà, tấm thảm thấm máu anh ta. Anh ta bị một phát bắn từ đằng sau ở ngực nhưng phát đạn vào đầu mới kết liễu anh. Vệt máu kéo dài hướng về hung thủ. Người cầm súng cũng bê bết máu, khoảng cách từ nòng súng đến đầu nạn nhân đủ gần để máu vấy lên gương mặt vừa hoảng loạn, vừa đau đớn, vừa sợ hãi của người đó. Nạn nhân đã bị bắn một phát vào ngực, nhưng chưa chết ngay, đã lê gối tiến tới người đó thì nhận thêm một phát nữa vào giữa đầu nằm gục xuống bất động dưới chân người đã giết mình.
Người đó đã bị cưỡng hiếp, cô ấy chỉ quấn mỗi tấm khăn quanh người với những vết bầm tím trên làn da tái nhợt của cô.
"Làm sao một thằng bé trong sáng như thế lại trở thành ác quỷ?"
Azure đánh rơi khẩu súng, thẫn thờ hỏi nàng, hoặc hỏi Chúa, nhưng cô ấy không thể có được câu trả lời, chí ít là bây giờ.
De lặng lẽ rời khỏi đấy. Tất cả vượt ngoài dự tính và nàng chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc hơn.
Trả thù ngọt ngào làm sao bởi nó có vị của máu.
![](https://img.wattpad.com/cover/7943685-288-k817019.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fiction] Mùa hè vĩnh cửu (gxg)
Romance"Trong cái giá lạnh của mùa đông, tôi tìm thấy trong chính mình một mùa hè vĩnh cửu" - Albert Camus