Chap 6

6.7K 299 10
                                    

Azure lái xe chầm chậm trên con đường rải đầy sỏi, đá, băng và tuyết. Xe BMW cô mới mua và tốn thêm gần ngàn bảng Anh để đem nó từ Anh sang Greenland, xe rất xịn nhưng đường xá thì không. "Khỉ gió!" - Azure thỉnh thoảng buông vài câu chửi thề khi xe rung lắc mạnh. Cô không dám lái nhanh dù cô thích tốc độ cao (và nhận không ít vé phạt vì điều này) bởi cô biết: lái xe nhanh trong thời tiết và đường xá như thế này chả khác gì tự sát.

Tại sao De chọn sống ở nơi khỉ ho cò gáy này nhỉ? Azure thở dài. De đã từ bỏ rất nhiều thứ ở quê hương để một thân một mình đến Greenland. Deonne chưa bao giờ dễ hiểu với cô, nói một cách ví von thì De là một phương trình bậc hai vô nghiệm, nhưng đó là xét trong tập số thực, còn nếu xét trong cả tập số ảo thì phương trình ấy luôn có nghiệm. Có lẽ cần phải có một tâm hồn phóng khoáng và một tầm nhìn rộng mở, không chỉ ở thế giới thực mà còn phải rộng ra ngoài và xa hơn cả ảo ảnh thì mới hiểu được De. Một phần của De ở đây, ở thế giới này, những phần còn lại của De thì trôi dạt đi đâu đó trong thế giới riêng của nàng. Azure một thưở khao khát được chạm ngõ thế giới ấy nhưng De cứ đẩy cô đi xa.

Chúng ta từng là bạn rất thân.

Nhưng bây giờ thì hết rồi.

Một con gió tuyết thổi thốc vào mặt kính đính những bông tuyết lên. Azure bật cần gạt để phủi chúng xuống. Dù trong xe đã có hệ thống sưởi nhưng vẫn không khiến cô khỏi run rẩy. Greenland suốt triệu năm chỉ biết đến tuyết và băng. Greenland khắc nghiệt nhưng nếu muốn ta vẫn có thể chạm vào, còn De thì không bao giờ.

Cô nheo mắt nhìn về phía trước qua cửa kính vừa được cần gạt làm sạch, chỉ có một màu trắng và xám trải dài bất tận tới nỗi không biết đâu là bầu trời, đâu là mặt đất. Greenland băng giá là thế nhưng liệu Greenland có băng giá hơn Deonne không?

Azure dừng xe trước nhà nghỉ duy nhất của thị trấn. Một chuyến đi mệt mỏi và vô ích. Cô bắt đầu chán ghét nơi này. Cô nghĩ có khi nào vào thưở ban đầu được thành lập người ta đã viết nhầm tên thị trấn không? Fairwell ư? Hẳn là một trò đùa! Lẽ ra nó phải tên là "Farewell" mới đúng. Thậm chí cái đất Greenland này có khi là phiên âm sai của "Gruntland" - vùng đất cằn nhằn. Thật khó để không nguyền rủa chốn này, từ thời tiết tới ngôn ngữ rồi con người. Ban đầu nghe cái tên Greenland cô đã tưởng tượng hẳn vùng đất này trù phú như cái tên của nó cho tới khi đặt chân lên đây lần đầu. Vùng đất không hề xanh, nó trắng xóa... Nếu được làm biên tập viên cho tờ National Geography, Azure thề sẽ xếp Greenland vào top những nơi bạn không nên đến nhất. Azure khóa cửa xe, bước vào trong. Cậu tiếp tân vẫn dán mắt vào màn hình điện thoại mải mê với trò Flappy Bird nên không biết có người đến. Azure gõ lên mặt bàn để lái sự chú ý của cậu bé sang mình:

"Này, cậu bé, đưa tôi chìa khóa phòng 324 nào!"

Cậu bé ngẩng đầu lên, lông mày cau lại. Cậu đã 17 tuổi và việc bị một người lạ gọi là "cậu bé" đích thị là một sự xúc phạm không nhỏ tới lòng tự ái của cậu.

"324 của cô đây!" - Câu ta quăng chìa khóa lên mặt bàn với một thái độ kẻ cả. Azure bực mình. Nếu cậu ta là em trai Arthur của cô thì cô chả ngại cốc đầu nó vài cái vì tội hỗn hào ấy.

[Fiction] Mùa hè vĩnh cửu (gxg)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ