Chap 4

6.7K 321 11
                                    

"Công việc của cô sẽ rất đơn giản." - De vừa cắt thịt vừa nói. "Biến chữ gà bới xấu tệ hại của tôi trên giấy thành chữ phổ thông thông dụng trên máy tính bằng phần mềm Word để tất cả mọi người, kể cả đứa ngốc, đều có thể đọc được, rồi gửi nó cho biên tập viên của nhà xuất bản."

Trang vừa gật gù vừa nghe nàng nói. De khác hẳn hồi chiều, nghiêm túc, lạnh lùng thấy sợ. "Có khi hồi chiều cô ta say." - Trang thầm nghĩ, chờ xem nàng nói gì nữa nhưng không, mà đúng là chẳng còn gì để nói thật. Tiền lương, chỗ ở,.., những điều căn bản nhất cho một công việc đều được De nói hết chỉ bằng một bức email: "Cô sẽ làm những việc để tôi có thời gian rảnh rỗi suy nghĩ viết truyện." Trên máy bay Trang đã nghĩ ra rất nhiều câu hỏi cho De nhưng giờ đây cô chẳng nhớ được câu nào. Chắc tại giấc ngủ đã thổi bay chúng đi. De chỉ nói ba câu duy nhất trong suốt bữa ăn. Câu thứ ba là: "Cô sẽ rửa đĩa."

Công việc bắt đầu sớm hơn Trang nghĩ.

De không về phòng ngủ ngay, nàng vẫn nán lại ở phòng ăn, hai chân gác lên bàn, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ mờ bởi sương và tuyết. Thi thoảng Trang nghe nàng thở dài giữa tiếng nước chảy. May cho Trang là nhà nàng có lắp hệ thống nước nóng lạnh, không thì đôi bàn tay cô đến khốn khổ với công việc này. Xong việc, Trang lau tay cho khô, De vẫn ngồi gác chân, nhìn có vẻ suy tư. Trông nàng như một bức tượng, không phải vì nàng đẹp mà vì suốt 15' đồng hồ nàng vẫn giữ nguyên tư thế ngồi ngạo mạn ấy. Ngạo mạn, phải, Trang nghĩ, đó chính xác là từ để miêu tả nàng. Trang mới bước một bước lên lên cầu thang để về phòng mình thì bị De gọi lại:

"Tên của cô nghĩa là gì? "Trang" ấy?" - De quay đầu nhìn cô, Trang nhận thấy gương mặt nàng nửa sáng nửa tối, mắt bên xanh bên đen, ánh đèn không đủ sức chiếu sáng toàn bộ con người của De, mà có lẽ chẳng thứ ánh sáng nào có thể làm được điều đó. Nàng không còn nét gì của De mà cô đã gặp lúc chiều, đây dường như là một con người hoàn toàn khác. Trang tì khuỷu tay lên tay vịn cầu thang, môi do dự cười. Cô thích De của lúc này hơn.

"Trang có lẽ là "đoan trang, đức hạnh"."

"Kể cũng buồn tẻ."

"Tại sao?"

"Đối với tôi mà nói thì bất cứ thứ gì liên quan tới đạo đức đều buồn tẻ. À thế còn tên đệm? Cô có chứ?"

Ngoài từ "ngạo mạn" còn từ "con đĩ" cũng miêu tả chính xác cô ta. Trang gật đầu:

"Là "hạ". Nó không liên quan gì tới đạo đức cả nên chắc sẽ không buồn tẻ đối với cô." Cả cô và nàng cùng bật cười.

"Nghĩa của nó?"

"Là "mùa hè". Tôi được sinh vào đầu mùa hè." Và mùa đông năm ấy bố cô mất. Có lẽ là may mắn cho cô khi ông mất sớm, ông ấy mất trước khi kịp để lại cho cô con gái bé bỏng của mình một kí ức mờ nhạt nào đó, nhưng như thế có khi lại hay, kí ức thường mang lại nỗi nhớ, mà nỗi nhớ thì đi cùng với nỗi buồn. Tuy nhiên, những mối quan hệ bạn bè tốt đẹp không mất đi cùng ông, nên Trang mới may mắn làm việc cho ông chủ người Việt kiều đã giúp cô sang đây.

"Summer ư?" Ánh mắt của De lóe lên điều gì đó, rất sắc, là thích thú hay căm thù?

"Ừ, là Summer."

"Tôi sẽ gọi cô là "Summer" nhé?"

"Không!" Trang cau mày.

"Cô nên đi nghỉ sớm đi, Summer." De thả chân xuống, đứng dậy, quay lưng về phía đèn, giờ thì nàng tối hoàn toàn.

"Gọi tôi là Trang!" Trang gằn từng tiếng nhưng De chỉ phẩy tay cười làm ra vẻ đó không phải là chuyện quá quan trọng. De hồi chiều đã quay trở lại. Biết không thể nói được người này, Trang tức giận đập tay vào thành cầu thang rồi đừng đùng bỏ lên nhà. Điều làm cô tức không phải vì nàng tự tiện đặt tên cho cô mà là vì nàng tỏ thái độ có phần coi thường cô. "Nhịn đi, Trang ạ! Mày đã xác định sang đây là cu li cho nó thì phải chịu thôi!" Trang lầm bầm khi đóng cửa phòng lại. Kể từ đó, De toàn gọi cô là "Summer", không còn gọi cô là Trang nữa, điều khiến Trang vô cùng bực bội nhưng hình như Trang càng bực, De càng cố tình gọi cô là "Summer" hơn.

Sáng hôm sau, De đã đập cửa ầm ầm gọi cô dậy: "Người đẹp, dậy đi siêu thị với tôi!"

Trang đẩy xe cùng De trong siêu thị, họ đã đi ít nhất năm vòng quanh chỗ này mà xe đẩy của họ chỉ có vài món đồ nằm bẹp dí xuống đáy xe. Trang vừa đi vừa ngáp. Trời càng lạnh càng dễ khiến cô buồn ngủ. Trước khi sang đây cô đã quên tính tới việc mình có nguy cơ buồn ngủ quanh năm cùng cái lạnh của Greenland.

"Con đĩ của thị trấn kìa!"

Một câu nói bất ngờ lọt vào tai Trang khiến cô tỉnh hoàn toàn. Cô ngoái đầu nhìn lại người nói câu ấy. Đó là một phụ nữ và bà ta đang nhìn cô như thể cô là thứ gì đó ghê tởm lắm. Cô nhìn sang người đi bên cạnh mình, De chỉ nói: "Họ không nói cô đâu, Summer."

"Gọi tôi là Trang!" - cô gắt.

De không nói gì, vươn tay còn lại lấy một hai món đồ bỏ vào xe. Trang giờ mới nhận ra ai đi ngang qua họ cũng đều ngoái đầu lại nhìn họ, đúng hơn là De, một cái rồi mới đi, ánh mắt đầy sự khinh miệt coi thường.

"Tại sao họ gọi cô như thế?" Và tại sao họ lại nhìn cô như thế?

De vẫn không nói gì. Nàng bất ngờ nắm tay cô. Tay của nàng rất nóng và cái nóng của nó truyền lên má Trang.

Khi họ tính tiền, De bảo Trang chờ nàng một lát, nàng chợt nhớ ra nàng quên mua giấy ăn. Khi De chạy khuất sau những kệ hàng, bà thu ngân vừa tính tiền cho cô vừa nói: "Ả điếm đó hẳn đã ngủ với tất cả đàn ông trong trấn này!"

"Ít ra tôi không động đến chồng bà đâu!" De đặt hai hộp giấy lên quầy tính tiền đồng thời đưa thẻ cho bà ta quẹt. Lấy lại thẻ, De vươn người về phía trước thì thầm với nụ cười khiêu khích: "Vì hắn còn mải hú hí với cậu nhóc làm thêm!"

"Deonne!" Trang thốt lên, cô không ngờ nàng dám ăn nói bạt mạng như thế.

Bà thu ngân giận tím mặt định giơ tay tát nàng nhưng nàng kịp nhảy ra phía sau để né. De một tay nắm tay Trang, một tay xách đồ rời khỏi đây.

"Sao cô thích gây chuyện thế?" - Trang hỏi khi họ đã ngồi vào trong xe.

"Cô nhớ đường đi rồi chứ? Từ mai cô sẽ mua đồ ở đây. Cả thị trấn nghèo này chỉ có mỗi cái siêu thị đó thôi." De không trả lời cô. Sắc mặt của nàng trước sau đều không thay đổi. Trang bái phục nàng ở điểm này trước hết. De quay đầu xe, nàng đang nghĩ hôm nay thật may mắn khi tuyết không rơi, phải chăng vì có mùa hè trong xe nàng?

"Ờ thú vị đấy nhưng mà tôi không biết lái xe!"

"Thế lát nữa tôi sẽ dạy cô. Có cô ở đây có lẽ tôi sẽ không cần phải bước chân ra ngoài nữa và dành nhiều thời gian để viết hơn."

"Cô đã làm gì để họ nói cô như thế?"

"Vì tôi thích gây chuyện." De thản nhiên trả lời, chân dậm ga, xe lao đi vun vút, bỏ mặc sự ồn ã phía sau lưng.

[Fiction] Mùa hè vĩnh cửu (gxg)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ