Xưng hô:
- Rindou Haitani: Anh
- Sanzu Haruchiyo: Em
- Ran Haitani: Hắn
______________________
Trong căn biệt thự rộng lớn nằm giữa lòng thành phố Tokyo phồn hoa, Sanzu em đang phải chán nản ngồi nghe mấy bài ca về đạo lý làm vợ từ người anh rể tên Ran Haitani. Tuy nó nhàm chán, nhưng em vẫn phải cố ngồi thẳng lưng như thể muốn gãy ra. Giả bộ như rất tập chung, còn người ngồi bên cạnh Sanzu chẳng ai ngoài chồng của mình Rindou Haitani. Anh thì khoanh tay quay mặt đi, thể hiện rõ bộ mặt chẳng quan tâm. Sanzu bất lực, lén cấu mạnh vào cánh tay của Rindou. Khiến anh nhăn mặt nhìn em, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Ran ngồi phía đối diện không nhịn được nữa, liền dừng mấy lời cằn nhằn của mình lại:
- Hai đứa dừng lại được chưa?!. Cưới nhau cũng được 3 năm rồi, mà vẫn chưa thay đổi được gì à?.Sanzu và Rindou biết hắn đang sắp nổi trận lôi đình đến nơi, liền không hẹn mà quay ra nở một nụ cười hòa hoãn với Ran. Em lên tiếng trước:
- Anh nói tiếp đi.
Ran đưa tay lên trán xoa xoa nhẹ hai bên thái dương, thở hắt hơi ra một cái. Tay còn lại đặt lên bàn gõ vài cái như đang suy nghĩ gì đó. Bỗng hắn dừng lại, ngẩng lên nhìn hai vợ chồng em trai mình:
- Rindou mày dọn về nhà ở chung với vợ mày đi.
Ừ đúng, tuy em và anh cưới nhau tính ra cũng đã được 3 năm rồi. Nhưng quan hệ của hai người đều là trên danh nghĩa, thật chất đều là bị ép từ hôn ước. Mà nói thẳng ra, Sanzu em sẽ không phải bị như này đâu. Người đáng ra phải chịu là tên anh trai khốn khiếp của em.
Nói về thân thế của Sanzu, thì em chỉ là con hoang của bố mình bên ngoài. Từ nhỏ đến lớn đều sống với bà mẹ là con nghiện của mình, em đều tự lăn lộn qua ngày mà sống. Cho đến một ngày người cha ruột của em xuất hiện, đã làm thay đổi toàn bộ cuộc đời của Sanzu. Bánh xe cuộc đời em đã đen rồi, sau khi gặp cha của mình lại càng đen hơn tiền đồ nhà chị Dậu. Ông ta lấy danh nghĩa là đón em về với gia đình, nhưng thật ra là muốn Sanzu làm thế thân cho con trai của ông ta, mà lấy em đi gả thay. Sanzu sẽ không đồng ý, nếu như ông ta không đưa ra điều kiện là chỉ cần cưới người em của nhà Haitani được đủ 3 năm. Rồi hết thời hạn, có thể li hôn. Và ông ta sẽ cho em 1/3 số cổ phần công ty. Nhận biết cơ hội, Sanzu cũng miễn cưỡng đồng ý. Mà cũng là vì là hôn nhân hợp đồng, thân mật chỉ là trước mặt người ngoài. Bên trong thì không ai nhìn vào, nên Rindou và Sanzu vẫn sống mỗi người một nơi. Suốt 3 năm xung quanh anh đều có rất nhiều vụ scandal dính dán đến việc Rindou ngoại tình, nhưng em cũng chẳng quan tâm.
Quay lại với thực tại, Ran ánh mắt tím đậm. Không rõ hắn đang nghĩ gì, nhưng nhìn Sanzu như thể có cảm tình. Người thường nhìn cũng ra, Ran vươn tay xoa đầu em:- Sắp hết 3 năm rồi...
Chưa để hắn nói xong, nhưng một màn tình tứ của anh rể với em dâu này. Làm như thể Rindou là người thừa thãi vậy, nhăn mặt khó chịu. Anh kéo Sanzu đứng dậy, cười vài cái cho qua với anh trai của mình:
- Tí nữa em sẽ dọn đồ về nhà.
Nói rồi anh một mạch kéo em đi thẳng ra cửa, không phải người mù thì đến câm nó cũng hiểu Ran chính là thích Sanzu. Nhưng vì có cuộc hôn nhân của Rindou cản trở, nên hắn không thể đường đường chính chính cưới em về. Chỉ có thể đứng đằng xa nhìn và đợi hết thời hạn 3 năm kia rồi sẽ công khai tỏ tình với Sanzu. Tuy đây là trái đạo lý, nhưng hắn vẫn mặc kệ, có tiền có địa vị. Cho dù Ran có làm gì, cũng chẳng ai ngăn cản được.
Trong xe, cả một bầu không khí căng thẳng trên cả quãng đường về. Cả Rindou và Sanzu chẳng ai nói câu gì, khi về đến nhà. Anh ấn mật khẩu nhà để vào, nhưng ấn mãi mấy lần cũng không đúng. Quay ra nhìn Sanzu:- Cậu đổi mật khẩu nhà đấy à?.
Sanzu em ung dung quay ra nhìn anh, cười. Tay thì bấm vài số trên bảng mật khẩu:
- Không đổi mật khẩu, chẳng nhẽ để anh đưa cho người tình của anh đến nhà tôi quẩy chắc. Đừng quên, trong số tiền bỏ ra mua căn nhà này. Có tiền tôi bỏ ra, không phải chỉ mình anh.
Rindou chẳng thể phản kháng được, cũng chỉ đàng ngậm cục tức nuốt vào trong. Khi cửa nhà vừa mở ra, bên trong vẫn như vậy. Rindou mệt mỏi, kéo vali của mình lên phòng ngủ chung của hai người. Nhưng sao anh lại cảm thấy hình như thiếu thứ gì đó thì phải...Đúng rồi, toàn bộ đồ của Rindou đều không có ở đây. Vì là căn nhà cũng không quá xa hoa, nên diện tích của nó cũng có hạn. Những đồ như máy tính để bàn, ghế và vài vật dụng nhỏ của Rindou cũng chẳng còn ở chỗ mà trước kia anh thấy nữa. Chỗ làm việc chung của hai người giờ chỉ còn là đồ của Sanzu, máy tính trước 2 giờ còn 1. Toàn bộ đồ đều không cánh mà bay, anh nhăn mặt. Quay ra thì đã thấy Sanzu đang khoanh tay mặt chẳng có gì gọi là vui vẻ khi thấy Rindou cả, thấy vẻ u ám của anh. Em đành đưa tay lên vẫy vài cái, phá tan cái ngột ngạt này:
- Chào mừng bạn cùng nhà đã về.
"Cái gì? Bạn cùng nhà?. Tôi chồng em đấy!". Nội tâm của của anh như đang muốn núi lửa phun trào, nhưng Rindou vẫn phải nhịn. Chẳng thể để em chọc cho tức nhanh như vậy được, thở hắt ra một cái. Kéo cái cà vạt ra, vứt nó lên giường. Kéo đồ của mình lại gần tủ mở nó ra để cho đồ vào, giọng chẳng rõ cảm xúc ra sao:
- Đồ của tôi đâu?.
Sanzu bắt tín hiệu nhanh lắm, đảo tròng mắt một cái. Tự nhiên mà trả lời:
- À ở dưới nhà kho ấy, hừm...Anh đi tắm đi, để tôi đi lấy đồ cho.
Xong em đi xuống nhà, Rindoy cũng đồng thời lấy đồ mang đi tắm rửa cả một ngày mệt mỏi.
________________________________
_______________________________
Hii tôi ngoi lên rồi đây💁♂️, đây sẽ là một vài đoản nhỏ. Tôi viết ra thật ra là để tự đọc về cp của mình, nên độc giả ăn cùng nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RinSan] Vài Đoản Nhỏ Về CP.
FanfictionỜm truyện ra chương tùy theo tâm trạng của tác giả, viết chủ yếu để đu cp. Một đoản thường sẽ có... Chẳng rõ chương đâu💁♂️.