Ngôi trường trung học Tokyo Revengers nổi tiếng là nơi các con nhà quyền quý mới được đi học, ở ngôi trường này được một chân bước vào. Coi như đã một bước lên mây, tuy danh giá là vậy. Nhưng trường học nào thì cũng cần phải có những người gọi là khiến các học sinh nhắc đến tên đều phải run sợ.
Và trường Tokyo Revengers cũng chẳng phải ngoại lệ. Nơi này được chia ra làm hai phía do hai người cai quản. Phía đông của ngôi trường là do tiểu thiếu gia nhà Akashi tên Sanzu, còn phía nam do một người tuy không phải con nhà quyền quý như Sanzu. Nhưng cũng được coi là cơ tiếng ngoài xã hội, nên được sự nể phục của mọi người. Và chẳng ai khác chính là Rindou Haitani.
Hai phía đông, nam vốn dĩ chẳng ưa gì nhau. Kể từ lão đại đến đàn em, nhưng để ngôi trường được bình yên. Nên bằng mặt không bằng lòng, Sanzu và Rindou vẫn phải kí một bản cam kết sẽ nước sông không phạm nước giếng. Bên nào của ai bên đó quản, không can thiệp vào chuyện đối phương.
Ấy thế mà cho đến một ngày, định mệnh lại gắn kết hai lão đại của trường thành một đôi. Nghe tuy rất cẩu huyết, nhưng lại có thật. Khiến tất cả các đàn em cà học sinh toàn trường đều muốn đi rửa tai lau mắt, không tun vào những thông tin mình vừa nghe được.
Hôm đó, Rindou đang đi với một cô bạn gái hờ. Chuẩn bị đi ra khỏi cổng trường ra về để đến khách sạn, ai ngờ lại lúc nào gặp không gặp. Đúng ngay lúc, Sanzu em bị đánh hội đồng. Rindou lúc đầu không tin đường đường là một lão đại như em lại bị đánh đến bầm dập thế kia, đám người thấy anh đi đến. Hình như bọn này sợ Rindou, tưởng như anh sẽ ra tay cứu "người bạn học" của mình. Nhưng sau cùng thì anh lại vẫy vẫy tay, ra hiệu đừng quan tâm đến mình. Một tay ôm cô gái kia, một tay đút túi quần của mình đứng xem cảnh hay.
Bỗng một tên trong đám kia, giật mạnh khẩu trang của Sanzu ra. Khiến em bất giác co chân đạp mạnh vào trúng bụng khiến hắn ngã ra sau, rồi nhanh tay bịt mui mình lại quay đi thở khó khăn. Mặt Sanzu dần trở nên đỏ ửng, tên bị đạp kia ăn đau mà ra lệnh cho đàn em:
- Má! Thằng chó đó đạp tao kia, địt mẹ chúng mày còn đứng ngây ra đó làm gì. Đánh chết nó cho tao!.
Rồi trong khi cả đám định lao vào đánh Sanzu, thì có một bóng người cao lớn. Đứng trước mặt em chắn lại bọn họ. Thấy Rindou lại ra mặt, bọn đàn em của tên kia cũng run rẩy đứng chết chân tại chỗ. Anh gằn từng giọng:
- Cút.
Vừa nói xong câu, bọn kia biết nếu còn đứng lại đây. Ngày mai sẽ là ngày ăn cháo cả đời, thấy bọn kia chạy hết sạch. Tên kia đứng dậy, phủi tay. Lườm Rindou vài cái nhẹ nhưng không dám ra mặt. Rồi để lại một câu với Sanzu đang ngồi dưới đất tromg tình trạng không ổn kia:
- Mẹ thằng chó đợi đấy.
Rồi cũng lên đường và cút thẳng. Sau khi bọn kia đi hết, Sanzu vẫn đang mê mang ánh mắt vô thức. Em ngửi thấy mùi gì đó rất thơm, Sanzu đưa tay ra túm lấy một góc quần của Rindou. Khiến anh quay đầu lại nhìn em, rồi xoay người ngồi gập chân xuống ngang với khuôn mặt của em. Nhìn Sanzu trong tình trạng thế này, Rindou vui lắm:). Nhưng ánh mắt của anh đã va phải vào sự chú ý của tiểu Sanzu bên dưới. Ồ nó đang cương cứng lên kìa, ban đầu Rindou nghĩ em là tên biến thái bệnh hoạn lấy thú vui bị đánh bầm dập cũng có thể cương. Định đứng dậy bỏ đi, nhưng nghe thấy thoang thoáng em nó gì đó. Anh liền ghé sát tai vào nghe cho rõ:
- T..thơm quá...hớ?!!!!.
Rồi một cái "Bụp", anh ngã ngửa người ra đằng sau. Sanzu thì nhặt vội cái khổ trang của mình lên rồi đeo vào, dựa vào thành tường mà đứng dậy. Nhăn mặt nhìn Rindou đang đau khổ với quả mặt nhìn zai bị đấm cho kiểu này chắc xưng mẹ mấy ngày rồi. Sanzu nhặt cặp sách của mình lên:
- Mày ở đây làm gì?!. Ấu dâm tao hay gì mà gần lại tao vậy?.
Rindou đã phải cứu người rồi còn bị oan ức, liền gầm lên như muốn bẻ nát xương con mèo kiêu ngạo kia:
- Con mẹ mày, tao mới cứu mày xong đấy. Đéo cảm ơn còn bảo ông đây ấu dâm, má mày!.
Sanzu chẳng quan tâm, cứ vậy quay người bước đi. Nhưng gì Rindou dễ dàng bỏ qua cho em vậy, anh liền đứng dậy. Túm lấy tay Sanzu kéo giật về sau, khiến em đành phải quay lại nhìn mình. Ánh mắt Rindou đang từ tức tối, bỗng dần trở nên kì dị. Nhìn theo ánh mắt của anh, thì thấy bên dưới của mình đang cười cứng lên. Sanzu lập tức đỏ mặt, rụt nhanh tay lại. Quay tính bỏ đi thẳng, nhưng bị một câu của Rindou làm cho đứng hình:
- Này mày cương mọi lúc vậy sao? Hay chỉ với tao thôi vậy, thầm thương trộm nhớ tao thì nói đi. Đừng có tỏ ra biến thái như vậy chứ.
Sanzu túm chặt lấy cổ áo ánh, nghiến răng. Trừng đôi mắt xinh đẹp của mình ra đe dọa Rindou:
- Con mẹ mày câm ngay cho ông!.
Rindou cười cười rồi gỡ tay của Sanzu ra. Phủi phủi qua áo của mình như dính phải thứ gì đó bẩn vậy, giọng nói đầy vẻ bồ tát:
- Ok, đùa tí làm gì căng. Tao chỉ muốn mày cảm ơn tao vụ vừa nãy thôi, còn lại cái kia...Ờm..
Anh cố ý úp úp mở mở, khiến Sanzu nắm chặt tay mình lại. Cúi đầu xuống một cái:
- Cảm ơn cậu Haitani.
Không ngờ một lão đại như Sanzu cũng có ngày cúi đầu xuống xin lỗi mình. Rindou có chút bất ngờ, nhưng liền lấy ngay lại vẻ tự hào về việc tốt mình làm. Mà vỗ vỗ vai em:
- Không có gì, bạn bè giúp nhau là chuyện thường ấy mà cậu Akashi.
Vừa nói xong câu đó, Sanzu liền quay ngoắt bỏ đi. Nhưng mới đi được vài bước liền ngje thấy anh nói móc mình:
- Haizz, đi trên đường mà gặp phải biến thái..
Sanzu liền đi nhanh lại chỗ anh. Khi khuôn mặt hiện ra khỏi tóc mái của mình, chỉ toàn mà mảng âm u đen xì. Em gằn giọng:
- Mày còn muốn gì nữa?!.
Rindou giả vờ lắc đầu, cười xòa với em:
- Không ý gì mà, hừm...thật ra thì tôi..
Sanzu chẳng muốn dây dưa thêm với tên này, liền nói nhanh:
- Muốn gì nói nhanh lên tao còn phải đi về!.
Như thể chờ câu này của em lâu lắm rồi. Rindou liền nói ngay luôn:
- Cho tao xin số điện thoại của mày.
Dù chẳng muốn nhưng vẫn phải cho, Sanzu cọc cằn lấy điện thoại ra rồi đứng đó trao đổi số với anh một lúc. Khi ra về, Rindou vừa ôm cô bạn gái của mình, vừa quay lain nháy mắt với Sanzu một cái rồi nhếch môi cười đểu. Khiến Sanzu tức muốn nổ phổi mà không thể làm gì. Chỉ có thể ôm tức mà đi về nhà.
__________________________________________________________
Okela, tui làm theo pov của độc giả nhé. Ủng hộ cho tui ra thêm chap nào <333.
BẠN ĐANG ĐỌC
[RinSan] Vài Đoản Nhỏ Về CP.
FanfictionỜm truyện ra chương tùy theo tâm trạng của tác giả, viết chủ yếu để đu cp. Một đoản thường sẽ có... Chẳng rõ chương đâu💁♂️.