Ám Ảnh (End)

916 71 14
                                    

Sanzu như con mèo đáng thương, không ngừng muốn bò về phía trước sau những cú dập mạnh đến sâu vào trong tràng ruột của mình. Dương vật loại khủng của hắn đâm vào trong em đến nhô lên một cục ở phần bụng, miệng huyệt của em bị kéo đến như muốn rách. Thấy Sanzu muốn bò về phía trước đến vậy, Rindou liền túm chặt lấy mái tóc xõa xợi bụi bẩn bám đầy kia.

Càng tăng nhịp thúc mạnh hơn, tay liên tục đánh mạnh vào cặp mông sắp ứa máu của em. Thú tính trong người hắn bộc phát, cái điệu cười biến thái lộ rõ trên con người thật của Rindou lúc này:

- Muốn trốn hả? Trốn đi tôi xem khư khư.

Nếu như Rindou Haitani ở bên ngoài luôn đeo lớp mặt nạ vô cảm với kẻ thù, hay lịch lãm với những quý cô. Thì khi ở với Sanzu, cơn nứng thèm đè em ra chịch và sở thích bạo dâm của hắn lại nổi lên, nó cứ dần dần dâng chào đến mức khó tả.

Cho đến tận hôm nay, hắn được như ý muốn mà xả toàn bộ ra. Sanzu em đau đớn nhưng chẳng thể nào làm gì nổi tên quái vật này, trong đầu em chỉ toàn hiện lên hình ảnh lúc mà mình chính tay đã chém chết Mucho, cảm giác tội lỗi đang bao phủ lấy Sanzu. Em muốn thoát ra khỏi nó, nhưng em càng dãy nó càng bám chặt hơn. Cộng thêm những lời nói như ma quỷ tha hóa bên tai của Rindou dẫn dắt Sanzu sa đọa hơn. Trong lúc đang định từ bỏ, mặc cho Rindou muốn làm gì thì làm.

Bỗng trước đôi mắt màu xanh ngọc bích kia, nhìn thấy một tia sáng chói mờ ảo. Em đưa tay lên che nó đi vì quá chói. Bỗng có một bàn tay ấm áp, đặt nhẹ lên đầu Sanzu, xoa nhẹ. Cảm giác này thật sự rất quen, rất lâu rồi em chưa được cảm nhận lại nó. Cái xoa đầu tuy chỉ rất bình thường, nhưng lại khiến Sanzu muốn nó thêm nữa. Em nắm chặt lấy cánh tay người đó, khóe môi khô khốc. Lẩm bẩm gì đó:

- Mu-mucho??..Anh vẫn...hức vẫn còn sống sao..?!.

Người kia hơi khự tay lại một chút, chẳng biết nghĩ gì nữa. Lúc Sanzu đang định mở mắt ra nhìn, liền bị bóng tối che phủ lại. Giọng người đó vâng lên:

- Ừm, anh về rồi đây. Đừng sợ nữa, có anh ở đây rồi. Em mệt rồi thì mau nghỉ đi.

Rồi sau tiếng nói ấy, cơn đau từ thân thể của em khi nãy cũng dừng lại. Sanzu cảm thấy như thể Mucho trước mặt đang che mắt mình lại, là một liều thuốc chữa an lành cho mình. Em thở đều, rồi lim dim chìm vào giấc ngủ. Khi người kia cảm thấy hơi thở của em trở lên đều đều, rồi ổn định trở lại. Mới bỏ tay của mình ra, ngắm nhìn giương mặt từng rất xinh đẹp kia. Hắn đau lòng đến không nói thành lời.

Thật sự chẳng có Mucho nào ở đây cả, hắn đã chết lâu rồi.  Không biết có phải khi con mèo nhỏ dưới thân bị dồn đến đường cùng, thì nó lại ảo tưởng ra viễn cảnh đẹp để né tránh thực tại hay không. Nhưng chắc là vậy rồi. Hắn trầm mặc một lúc, rồi bế Sanzu vào lòng. Đưa em đi tắm rửa sạch sẽ, chứ trông Sanzu cũng dơ lắm rồi. 

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hắn đưa em lên giường. Sanzu sau bao ngày sống như địa ngục, ăn đất ở đất. Thì cuối cùng hôm nay cũng được nằm chăn gối đệm êm. Nên em ngủ rất say, chắc bây giờ Rindou mà nứng muốn gọi em dậy chắc chẳng nổi đâu. Ngồi bên cạnh giường, hắn không ngừng ngắm nhìn em đến chẳng muốn rời mắt. 

[RinSan] Vài Đoản Nhỏ Về CP.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ