Hợp đồng hôn nhân (4)

1.2K 118 26
                                    

Xuống đến nhà bếp của công ty, Sanzu đang tiếc nuối vì phải chia sẻ đồ ăn cùng tên khốn trước mặt mình kia. Tuy phần ăn đã có chuẩn bị trước đủ cho hai người cùng ăn, nhưng gì chứ? Chỗ này mình em thầu 15 phút là xong cũng được ấy chứ. Lườm lườm Rindou mấy cái, rồi đưa đũa cho anh. Thì anh lại khoanh tay nhếch mép cười, nụ cười làm điêu đứng bao trái tim của các nữ nhân viên. Mà sao vào trong mắt của em, nó lại thành bỉ ổi sao sao ấy. Mà thôi kệ, ăn nhanh còn về công ty của em đã. Đặt đũa xuống bát của anh, gặp một miếng đồ ăn lên. Đang định bỏ vào mồm, liền bị Rindou bắt lấy cổ tay mình, và nhoàm...Miếng thức ăn đầu tiên sắp vào đến mồm thì bay mẹ luôn. Hỏi em có tức không? Tức chứ, làm gì được không? Không, tại đây là công ty. Chưa kể nơi này còn là địa bàn của anh, giờ em mà làm gì đó thì chắc chắn anh sẽ gọi bảo vệ túm cổ em vứt ra ngoài.
Và thế là mẹ hồng nhỏ của chúng ta đành giật lại tay mình, đôi mắt ngọc bích xinh đẹp trừng Rindou. Còn anh vẫn ung dung nhai thức ăn, chiếm đồ ăn của người ta còn bày đặt đánh giá:

- Hừm...Không hợp vị.

Không hợp vị mà bố vẫn nhai thì có phần ảo ma rồi đấy, nhìn tên não có vấn đề kia thì em thấy mình hết muốn ăn luôn rồi. Đặt bát đũa xuống, định đi về. Bỗng bị Rindou anh túm em lại, nhìn từ trên xuống dưới của em:

- Sáng ra cậu chưa ăn sáng đoàng hoàng, ở lại đây ăn một chút đi.

Sanzu liếc đống đồ ăn kia, rút nhanh tay lại. Phẩy phẩy tay hai cái, giọng bình thản:

- Tôi quen rồi, anh ăn hết mình đi. Ăn chung với anh tôi vẫn chưa no nổi đâu, với lại chỗ đó là của người ta làm cho anh là chính. Tôi không cần.

Nói rồi em định quay đi, nhưng  lại bị anh kéo lại. Lần này lôi thẳng em vào trong bếp, một tay nắm cánh tay thon nhỏ của Sanzu. Một tay với lấy cái tạp dề đang treo trên móc, ấn vào tay em. Sanzu khó hiểu nhìn Rindou:

- Anh lại làm sao nữa vậy?.

Anh bỏ tay Sanzu ra, ra hiệu chỉ vào đống nguyên liệu và cái tủ lạnh to kia:

- Có đồ rồi, ăn không đủ thì nấu thêm mà ăn. Nấu ngon vào đấy, tôi đợi ngoài kia.

Chẳng báo trước, Rindou cứ thế ung dung mà đi ra. Nếu mà có gì đó để ví, thì chắc là ví anh giống như con cún to màu tím. Đang vui vẻ rung tai, ngoe nguẩy đuôi đấy. Sanzu thở dài đi lại gần tủ, lúc mở ra đứng như lời anh nói. Trong đây có đầy đủ các thứ, Sanzu còn nghi ngờ đây là nhà hàng chứ không phải công ty. Rồi may em cũng biết nấu nướng chút, nên liền bắt tay vào theo chủ nghĩa " Muốn ăn thì phải lăn vào bếp".
Ngồi đợi hơn nửa tiếng đồng hồ, Rindou thật sự cảm thấy bức bách lắm rồi. Nên lại mò vào trong bếp xem em làm đến đâu rồi, vừa bước đến cửa căn bếp. Một mùi thơm đã xộc vào mũi anh, đi theo hương thơm đó còn kèm theo các tiếng xèo xèo của đồ ăn. Ngó thấy Sanzu đang mặc chiếc tạp dề mài xanh, dáng em nhìn từ hướng của Rindou trông thật sự rất đẹp, đâu đó  mang vẻ quyến rũ. Thấy con mèo hồng đang cắm đầu vào làm, bỗng anh từ đằng sau đi lại. Vòng tay ôm lấy vòng em thon nhỏ kia, dùi đầu vào hõm cổ Sanzu. Khiến em giật mình mà quay lại, hít nhẹ mùi hương trên người Sanzu. Anh liền biết em dùng nước hoa của hãng thời trang W (Công ty huyền thoại của tôi:))) ). Rindou cực thích nước hoa của hãng này, nói không nặng mùi hay khó ngửi giống như mấy ả bồ bịch bên ngoài của anh. Mà nó mang một mùi dịu nhẹ, rất thơm và cực kì dễ ngửi. Được ôm em như này, trong lòng Rindou bỗng cảm thấy giao động. Anh đang có nghìn câu hỏi với mình, muốn đính chính có thật sự thích Sanzu hay không. Thì Sanzu cầm đũa gắp một miếng thức ăn trong chảo, đưa về hướng anh:

[RinSan] Vài Đoản Nhỏ Về CP.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ