Ở một khu rừng hoa anh đào đang nở vào mùa rất đẹp, từng cánh hoa rơi xuống. Được gió thổi khe khẽ, đung đưa nhẹ nhàng đáp xuống đất. Tưởng trừng như cảnh tượng yên tĩnh và bình yên này sẽ còn kéo dài và lặp lại rất lâu. Nhưng bỗng có tiếng khóc nấc nhẹ, tiếng xào xạc đi trên nền đất của một đứa bé tóc tím.
Đứa nhỏ này vừa run rẩy, vừa đi ngó nghiêng. Nước mắt nước mũi chảy ra dàn giụa, hai tay nắm chặt lấy nhau không ngừng kêu để nhận lại sự hồi đáp của người nó gọi:- Anh hai.. Hức hức...A-anh hai đâu rồi.. Huhu đừng bỏ em lại đây một mình mà.. Hu em biết mình sai rồi, sau không tự ý bỏ đi nữa... Hu hức..
Đứa nhỏ cứ đi như vậy, đến khi đến nơi có một gốc cây anh đào khá to, nhìn qua liền biết có vẻ lâu đời. Cánh hoa trên cây nở hồng rực một khoảng trời, trên cây có một... À không có cái gì đó đang lắc lư trên cành cây. Đứa nhỏ tò mò, nghĩ anh mình đang trốn trên cây để chêu mình như bao lần trước. Nên liền chạy đến, nhưng khi đến rồi. Ngẩng đầu lên nhìn, một cảnh tượng làm đứa bé đến ngây người.
Có một người phụ nữ, đang cầm trên tay chiếc quạt xếp. Nhắm mắt nằm tựa vào thân cây, nhưng điều làm đứa nhỏ sợ đến vậy chính là đằng sau người này có suất hiện những cái đuôi màu hồng. Không phải một cái, mà là tận chín cái. Đứa bé đầu tím đó, cũng không phải mang tư duy ngây thơ như bao đứa trẻ khác mà khóc rống lên để làm kinh động đến người lạ mặt kia. Mà chầm chậm, lùi người lại. Cố gắng không gây ra tiếng động để người đó không phát hiện ra, nhưng đang lùi ra sau. Thì lại giẫm phải một cành cây khô, tiếng "Tách" vang lên rất nhỏ. Nhưng vẫn khiến đứa bé không dám thở ra hơi, liếc cặp mắt tím của mình thấy người kia vẫn đang nhắm mắt nằm ngủ. Nên đành phải nhân cơ hội mà chuồn nhanh, đang định quay người bỏ chạy. Bỗng có tiếng người kia phát ra:- Một thằng nhóc con, vào đây là muốn dâng thân cho ta ăn thịt?.
Đứa nhóc hoảng sợ, tính bỏ chạy ngay. Nhưng mới thoáng đó đang thấy người kia còn nằm trên cây cách mình khá xa, mà giờ lại đã đứng trước mặt rồi. Lùi ra sau, nhưng lại bị người kia xuất hiện ở đằng sau. Phà nhẹ hơi thở vào tai, người đó đưa mũi ngửi cần cổ của đứa bé. Định nhe răng nanh ra cắn, thì may đứa nhỏ đó có phản xạ nhanh mà quay người ra xa. Người kia đứng thẳng lên, đôi mắt màu ngọc bích ánh lên tia sáng lục. Mở cây quạt xếp của mình ra, che miệng nở một nụ cười nhẹ. Chín cái đuôi đằng sau đang phẩy qua lại:
- Hừm... tiểu thịt tươi, rất ngon mắt. Thịt ngươi đem ra ăn, chắc chắn có thể giúp ta tăng thêm tu vi mà.
Biết mình không còn đường để thoát, tự dưng đứa nhỏ đó lao đến. Ôm trầm lấy chân của con hồ ly hồng kia, ngẩng mặt lên vẻ mặt bán manh long lanh nhìn em. Sụt sịt mà than:
- Hức hức thần tiên tỷ tỷ, tha mạng cho ta đi mà. Ta ăn không có con đâu, tỷ đẹp như vậy mà để người dính máu sẽ hết đẹp hức hức..
Sanzu em cảm thấy đứa nhóc này rất thú vị, bé như vậy đã biết dẻo miệng nịnh bợ. Liền suy nghĩ trong đầu một hồi, rồi hơi híp mắt lại:
- Ngươi muốn ta tha mạng nhỏ cho người?.
Đứa bé ấy gật đầu lia lịa, ôm chặt lấy chân em hơn. Sanzu em tính tình cũng thích vờn con mồi trước khi ăn, nên liền dần bỏ chiếc quạt sếp kia xuống gập lại. Cúi xuống gần mặt đứa bé, nâng cằm nó lên. Ánh mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào đôi mắt tím long lanh kia:
BẠN ĐANG ĐỌC
[RinSan] Vài Đoản Nhỏ Về CP.
FanficỜm truyện ra chương tùy theo tâm trạng của tác giả, viết chủ yếu để đu cp. Một đoản thường sẽ có... Chẳng rõ chương đâu💁♂️.