Tình kiếp hồ ly (H-End)

1K 81 8
                                    

Tan giờ ăn trưa, Sanzu lười nhác đứng dậy đi dọn rác. Xong đi đến phòng 209 gặp tên bác sĩ lạ kia. Đứng trước cửa phòng, em nhìn qua biển tên thì phòng này là phòng của bác sĩ trưởng. Sanzu chưa nghe thông báo nói là có thay bác sĩ trưởng mới mà ta. Nhưng kệ đi, chắc ông bác sĩ trước già rồi. Người ta cho người mới lên thay 2-3 ngày rồi mới thông báo sau ấy mà.
Gõ cửa phòng, em nói vọng vào trong:

- Tôi là y tá Sanzu.

Người bên trong đáp lại em:

- Cậu vào đi.

Mở cửa phòng đi vào. Điều đầu tiên em thấy, là nơi đây khá gọn gàng. Tuy có rất nhiều giấy tờ nhưng được sắp rất ngăn nắp, anh gấp tập tài liệu đang xem lại. Đứng dậy đứt tay vào túi áo blouse  trắng của mình. Ra hiệu cho em ngồi. Sanzu ngồi xuống ghế sofa, gãi nhẹ má hỏi:

- Anh bảo tôi đến đây có chuyện gì nhờ sao?.

Rindou đi lại chỗ tủ, vừa lực tìm thứ gì đó. Vừa nói:

- Cậu Sanzu, có phải mấy ngày nay cậu không khỏe đúng không?.

Gì vậy cha nội? Tự dưng hỏi câu đó chi vậy trời. Cảm thấy tên đang đứng kia đang làm mất thời gian của mình, nhưng em lại không thể khó chịu ra mặt nên đánh mắt đi chỗ khác. Trong bụng một bồ dao găm:

- À vâng, mấy nay công việc nhiều quá tôi cũng có chút hơi mệt. Mà anh gọi tôi đến đây có chuyện gì vậy?.

Cầm trên tay tập hồ sơ của Sanzu, anh ngồi xuống đối diện em. Lật từng trang, chăm chứ nhìn từng chỗ khai báo trong công việc của em:

- Cậu Sanzu Haruchiyo. Cậu có biết khai báo sai sự thật sẽ bị kết án ngồi tù không. Cậu rõ ràng là một Omega, sao lại khai báo mình là một beta. Bệnh viện chúng tôi, có quy định không nhận những Omega cơ mà.

Sanzu em như đơ cứng người, hai bàn tay bỗng siết chặt lại. Em cảm tưởng như lồng ngực mình căng thẳng đến mức hô hấp trở nên khó khăn. Đổ mồ hôi hột mà lắp bắp trả lời:

- Đâu..Đâu có đâu, tôi là một beta bình thường mà. Omega gì chứ, anh thật biết nói đùa mà.

Nhếch nhẹ một bên mép miệng, Rindou gấp tệp hô sơ của em lại. Đẩy gọng kính của mình lên, ánh mắt tím đậm nhìn chằm chằm người đang run trước mặt kia:

- Thật sự cậu là beta?.

Sanzu gật đầu lìa lịa, bỗng cảm thấy trong người có phần rất khó chịu. Hình như em ngửi thấy mùi phoromone rất mạnh đang phả quanh căn phòng, sáng nay em còn quên chưa uống thuốc ức chế vì đi vội. Cố giữ lại tỉnh táo cho bản thân, ngẩng đầu lên. Hai bên má hơi ửng hồng nhẹ, khó khăn mới nói nổi thành câu:

- Nếu không có việc gì nữa thì tôi xin phép đi trước.

Vừa định đứng dậy, thì lại bị Rindou vươn tay kéo lại. Nghiêng đầu cười, em liếc nhìn anh đang tỏa ra một làn khói phoromone màu tím đậm kia:

- Tôi có việc cần nhờ cậu, sao lại phải vội vã thế.

Sanzu biết chắc mình bị chơi sỏ rồi, đành cố đứng vững mà đi ngồi lại chỗ cũ. Rindou vẫn rất tươi cười thân thiện, rồi chẳng biết nhờ việc gì. Mà cứ ngồi giảng mấy thứ về giải phẫu huyên thuyên, người thì lại tỏa ra phoromone đậm đặc không ngừng. Anh khẽ đưa ánh mắt nhìn phản ứng trên cở thể của Sanzu. Cười một nụ cười quỷ dị:

[RinSan] Vài Đoản Nhỏ Về CP.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ