Buổi sáng khi ánh nắng yếu ớt bên ngoài cửa sổ chiếu vào qua tấm rèm, Sanzu em lơ mơ mở mắt tỉnh dậy theo thói quen. Chống tay ngồi dậy, dụi mắt qua vài cái. Quay ra nhìn tên bên cạnh mình, vẫn đang cuộn mình trong chăn mà ngủ. Liếc anh một cái, rồi quay đi bước xuống giường đi làm vệ sinh buổi sáng.
Rindou đang ngủ say, bỗng bị một tràng ánh sáng chói lóa chiếu vào. Khiến anh đưa tay lên che mặt, giọng ngái ngủ:- Thằng nào kéo rèm vậy?. Không thấy anh mày đang ngủ hả?.
Sanzu em vẫn mặc trên mình bộ áo choàng tắm màu trắng, nhìn anh. Trên tay cầm cốc cà phê đang ngút khói nóng, dựa mình khoanh tay vào thành cửa sổ:
- Không thấy.
Anh hình như chợt nhớ ra gì đó, liền mở mắt ra nhìn. Thì mới nhớ ra là đang ở nhà chung với người vợ giả của mình. Đưa tay lên bóp nhẹ hai bên thái dương, ngồi dậy. Trên người anh chỉ có mỗi cái quần, còn lại người trên thì để trần. Nhìn anh lúc này tự dưng trong mắt Sanzu lại cảm thấy rất đẹp, nhưng thứ em nhìn tập chung nhất là cái body 6 múi, hơn hẳn cái bụng nước lèo của mình. Như bị mê hoặc, đến độ Rindou thấy em nhìn chằm chằm không rời mắt như vậy. Liền dở thói muốn trêu đùa con mèo hồng này. Anh huýt sáo, ánh mắt đểu cán nhìn Sanzu:
- Thấy đẹp lắm hả, muốn ra sờ không? Tôi không ngại cho cậu sờ vài cái đâu.
Em bị anh đánh tan sự tập chung kia, nhìn đi chỗ khác. Đứng thẳng người dậy, đi ra hướng cửa phòng. Lúc đi qua chỗ giường, Sanzu còn cố tình đốp lại một câu:
- Không cần, body để đi làm ngựa giống. Tôi sờ để đi xin vía làm cùng à.
Biết mình bị Sanzu đâm chọc về mấy scandal của mình với đám tình nhân, Rindou tối sầm mặt lại. Em hả hê khi nhìn thấy biểu cảm này của Rindou, liền vui vẻ đi xuống lầu làm bữa sáng.
Anh làm xong vệ sinh cũng đi xuống dưới nhà để chuẩn bị đi làm, mặc đồ đoàng hoàng. Đang định đi thẳng ra cửa, thì nghe được giọng của Sanzu gọi lại ăn sáng. Lúc đầu định ra ngoài ăn cơ, nhưng chẳng hiểu sao Rindou anh lại nghĩ lại rồi quay vào bếp ăn sáng cùng em. Bữa sáng sẽ trôi qua rất yên bình và nhanh gọn, nhưng đó thì đã chẳng có chuyện rồi. Rindou với khuôn mặt khó chịu, nhìn em khoanh tay đặt lên bàn. Chỉ vào bát mì tôm, bên trên có một quả trứng ốp lòng đào kia:- Bữa sáng chỉ có vậy thôi hả?.
Sanzu ngồi đối diện, đang gắp đũa mì của mình lên ăn xong. Vừa nhai, vừa gật gật. Thấy vẻ mặt khó ở của anh lại trưng ra, liền giải thích:
- Bữa sáng ăn như vậy cho thuận tiện, vừa nhanh lại gọn. Anh ăn thêm tí tiêu hay hành không tôi thêm?.
Rindou đẩy bát mì ra, chẳng nói gì mà quay mặt đi. Sanzu biết tổng tài ăn sung mặc sướng từ nhỏ, giờ phải ăn mấy thứ đồ chế biến sẵn này. Chắc chắn là đang giận dỗi rồi, nhưng biết sao được. Buổi sáng chỉ có hơn nửa tiếng để thức dậy và ăn sáng, thời gian còn lại em phải tranh thủ đến công ty của mình làm việc nữa chứ. Vậy nên mặc kệ Rindoy đang xị măth ra ở kia, vẫn tiếp tục ăn nốt bát mì của mình. Thấy Sanzu chẳng quan tâm hay để ý gì đến mình, trong lòng Rindou lại càng thêm khó chịu. Vươn tay giật lấy bát mì đang ăn dở của em, khiến Sanzu đang ăn. Cũng phải bỏ đũa và thìa xuống, em nhăn mặt xù lông lên với anh:
BẠN ĐANG ĐỌC
[RinSan] Vài Đoản Nhỏ Về CP.
FanfictionỜm truyện ra chương tùy theo tâm trạng của tác giả, viết chủ yếu để đu cp. Một đoản thường sẽ có... Chẳng rõ chương đâu💁♂️.