Happy Valentine Day!
Chúc các bác đọc fic vui vẻ
|...|- Là âm thanh, thời gian
[...]- Là lời thoại nhân vật ẩn
'...'- là suy nghĩ nhân vật
"..."- Là lời thoại nhân vật
==================================
| ##/##/1993|07:00|
Hôm nay là ngày em đến trường mẫu giáo. Bầu trời trong xanh cùng với những tia nắng vàng ấm áp rất thích hợp cho một ngày mới tới trường. Chắc chắn sẽ có rất nhiều trẻ nhỏ đi đến trường với một nụ cười nở trên môi.
Còn Mikey thì dell. Đm đường đường là một người đã trải qua 27 lần Hanami, chưa kể đến còn là một tội phạm nguy hiểm khét tiếng bậc nhất Nhật Bản giờ đây phải đến trường mẫu giáo chỉ vì em là một đứa con nít lên 3. Mặt em hầm hầm từ lúc rời khỏi nhà cho đến trường. Mặt em hầm tới nổi Shinichirou đứng bên cạnh cũng phải nuốt nước bọt vài cái.
Bỗng một cô giáo trẻ bước ra từ nơi để giày dành cho trẻ nhỏ. Cô tính ra đón em vào thì thấy cậu đứng kế bên.
[Con dẫn em gái đến trường hả, giỏi ghê ta.]_ Cô khen cậu
Shinichirou : "Dạ đúng ạ. Dù gì thì trường con học cũng gần đây."_ Cậu gãi đầu trả lời
Shinichirou đẩy đẩy Mikey về phía cô như ngỏ ý rằng em mau đi theo cô giáo vào lớp đi. Em thuận theo nắm tay cô và theo cô vào lớp, không quên ngẳng đầu lại chào tạm biệt cậu.
Khi em và cô đi khuất dần thì cậu ngay lặp tức lao như một cơn gió chạy thẳng đến điểm hẹn của đám bạn của mình.
___________________________
Mikey được cô dẫn đến một phòng học có nhiều họa tiết hoa anh đào. Khi bước vào thì đám trẻ nhỏ liền nháo nhào lên vì cô đã quay lại chuẩn bị xử phạt từng đứa vì tội đánh hội đồng một đứa lớp khác mà để thua. Cô giằng giọng ho để đám trẻ im lặng rồi đưa em đứng bên cạnh.
[Trước khi cô xử lý một số bạn thì cô sẽ giới thiệu bạn mới cho mấy đứa trước nhé. Đây là Sano Manjirou, là một bạn nữ nhé.]_ Cô giới thiệu em.
Mikey : "Xin chào mình là Sano Manjirou, hân hạnh được làm quen."_ Em chào cho có lệ.
[Và giờ sẽ tới lúc cô xử lí những kẻ thua cuộc nhé.]_ Cô nở một nụ cười nham hiểm
Những đứa trẻ bị nhắc lặng lẽ đổ mồ hôi hột. Vì cô giáo này đã từng đập một tên đàn ông đến nổi sống thực vật chỉ vì lỡ trêu cô ngực lép. Cô sẽ dẫn những đứa trẻ ấy đi đến phòng giáo huấn nếu như không có con nhỏ tóc màu đỏ rượu xuất hiện.
[Cô đừng dẫn các bạn ấy đi mà~]
[...]
Toàn thể tất cả mọi người trong căn phòng liền chết lặng tại chỗ. Họ tự hỏi con nhỏ này chui từ đâu ra vậy? Đến cả em cũng không phải ngoại lệ.
Mikey : 'Ulatroi! Cái giống loài gì đây!?'_ Em ngơ ngác nhìn con nhỏ đó.
[Cô ơi! Dẫn tui em đi lẹ lẹ. Tụi em muốn chịu phạt chứ không muốn ở đây với con nhỏ này đâu.]
Cô chỉ à ừ rồi dẫn những đứa trẻ ấy đến phòng giáo huấn. Con nhỏ ấy thì giận dỗi bỏ đi đâu đó.
[Cậu đừng để ý Malty nhé. Nhỏ ấy kì quặc lắm.]
Mikey : "Ừ đúng là kì quặc thật."
Cậu bé màu tóc bạc ấy cười khúc khít một chút rồi bước đi vào một góc khuất và biến mất ngay trước mặt em. Mikey ngạc nhiên nhìn vào góc khuất không còn tồn tại một bống người. Em bắt đầu cảm thấy kì lạ về thân thế của cậu bé ấy. Biết đâu đấy là một trong những sự thay đổi nhỏ của thế giới này mà Silric đã từng nói với em thì sao.
Mikey cũng chẳng để ý sự việc ấy nữa, em đi tìm chỗ nào đó yên tỉnh. Đến khi tìm được rồi thì em ngay lập tức ngồi xuống, đầu tựa vào thành tường, đôi mi khép lại và đánh một giấc ngủ say cho đến ra về.
|04:45|
Mikey dần dần mở đôi mắt của mình. Em nhìn xung quanh căn phòng không còn thấy một bống người. Có vẻ những đứa trẻ đã về gần hết rồi, em cũng nên về thôi.
[A! Mày tỉnh dậy rồi.]
Bỗng một giọng nói của một ai đó cất lên bên cạnh em. Mikey lập tức quay qua nhìn người ấy là ai. Đó là một cậu bé tóc đen óng mượt cùng với đôi con đồng tử màu đồng. Mikey khoáng chốc bất ngờ nhìn đứa bạn thân đã khuất ở thế giới cũ. Em cứng đờ người, có chút bối rối không biết nên làm gì.
[Quyết định rồi! Mày sẽ là bạn thân của tao.]_ Cậu híp mắt cười nhe răng.
Mikey : "Hở!?"
[Hở cái gì chứ! Tao là Baji Keisuke, lớp hoa hồng, còn mày?]
Mikey : "Sano Manjirou, Lớp hoa anh đào, mà tại sao?"
Baji : "Tại sao gì?"_ Cậu khó hiểu.
Mikey : "Thì ai đời lại nhận một người lạ mới gặp làm bạn thân đâu?"
Baji : "Ồ vậy ư....chắc là do mày rất đặc biệt so với tụi con trai trong lớp hoa anh đào"
Mikey : "Tao là con gái."
Baji : "Cái Gì Cơ!? Mày là con gái á? Tao dell tin."_ Cậu bất ngờ thốt lên.
Mikey : "Nếu mày không tin thì tao cỡ quần cho mày xem."
Baji : "Thôi Thôi! Đừng cỡ! Tao tin rồi!"_ Cậu đỏ mặt múa tay múa chân lung tung.
Mikey cười nhẹ nhìn Baji, nói chơi vậy thôi chứ có làm thiệt đâu. Em và cậu nói chuyện, cười đùa vui vẻ với nhau như thế cho đến khi Baji rời đi vì mẹ cậu tới đón. Mikey cũng chẳng ngồi ở trong lớp nữa vì chán. Em ra khỏi trường, tiến tới cổng trường đứng đợi Shinichirou.
Shinichirou : "Em đứng đợi anh có lâu không?"_ Cậu bất ngờ xuất hiện.
Mikey : "Á! Mồ anh đừng xuất hiện đột ngột như thế được không?"_ Em phồng má giận dỗi.
Hành động đáng yêu ấy vô tình là Shinichirou xuýt ngất xỉu. Trời má ai lại không đổ được cái biểu cảm khuôn mặt này của em chứ. Shinichirou sau khi định hình lại thì cậu nắm tay Mikey và dẫn em về nhà.
Hình ảnh hai anh em nhà Sano nắm tay nhau bước đi dưới ánh chiều tà thật dễ thương biết bao. Những người dân đi lại xung quanh cũng phải quay lại nhìn hai đứa trẻ đang trên đường trở về tổ ấm hay còn được gọi là nhà.
==========================================
|14/2/2022|
[1121]
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TR|Allmikey ] Nhà lữ thành không gian
FanfictionĐây là bộ truyện đầu tiên của tôi. Nếu văn phong tôi viết có dở hay tôi viết sai chính tả. Tôi mong các bác hãy góp ý và báo lỗi cho tôi để tôi khắc phục lỗi sai, cũng như phát triển văn phong tốt hơn. Lưu ý : truyện không có H và truyện tôi chỉ phụ...