Chúc các bác đọc fic vui vẻ. ^^
-|...|_ Là âm thanh, nơi chốn, thời gian.
-[...]_ Là lời thoại của nhân vật ẩn.
-"..."_ Là lời thoại của nhân vật.
-'...'_ Là suy nghĩ của nhân vật.
---------------------------------------------------------
Tại một nơi nào đó vào ban đêm. Có hai con người một đen một trắng đang ngồi chơi cờ giữa cánh đồng hoa cúc trắng. Khung cảnh ấy sẽ rất bình thường nếu như bàn cờ họ chơi không phải nửa cờ vua nửa cờ tướng như thế này. Mà điều vi diệu nhất là lại có người thắng.
[Chơi vậy mà cũng thắng được á !?]_ Người tóc đen ngạc nhiên.
[ÚI xời, tao mà lị.]_ Người tóc trắng tự đắc.
[HAI NGƯỜI CÓ Ở ĐÂY KHÔNG ?]
Bỗng dưng có một người con trai tóc đen khác hét lên. Báo hại cho hai con người kia giật nãy mình. Họ quay lại hướng về người con trai ấy.
[Trời ạ, tưởng ai xa lạ. Anh hùng mướt ướt của chúng ta đây chứ đâu.]_ Người tóc đen bắt đầu giở giọng giễu cợt.
[Thôi đi Long, bỏ cái giọng tởm lợn ấy cho tao nhờ cái đi.]_ Người tóc trắng khinh bỉ nhìn người kế bên.
- "Ha Ha! Mày nói nực cười quá đó Nam"_ Long cười thành tiếng.
- "Haiz Mà cậu Takemichi đây đến gặp chúng tôi có chuyện gì nào ?"_ Nam thở dài rồi vào vấn đề chính.
- "Hãy làm ơn cho tôi cơ hội quay trở về quá khứ thêm một lần nữa."_ Takemichi nghiêm nghị nói ra yêu cầu của mình.
- "Không được."_ Nam dứt khoát từ chối yêu cầu của đối phương.
- "Làm ơn đấy! Chỉ một lần này thôi."_ Takemichi vẫn cố chấp yêu cầu.
Bầu không khi xung quanh bắt đầu trở nên rất căng thẳng. Nhưng Long lại là một người không thích sự căng thẳng này. Nên Long quyết định thực hiện yêu cầu của Takemichi. Nhanh như cắt Long một tay bịt miệng Nam, tay còn lại nắm chặt hai tay của Nam.
- "Đó là cánh cổng dẫn về quá khứ. Mau đi đi."_ Long Khó khăn giữ Nam đang giãy đành đạch.
- "Cảm anh nhiều lắm Long !"_ Takemichi vừa chạy vào cánh cổng vừa cảm ơn.
Sau đó không gian hiện tại chỉ còn hai người. Cảm nhận được luồn sát khí dữ dội. Long lập tức thả Nam ra, rồi thầm đổ mồ hôi hột. Gì chứ nhìn Nam nhỏ con thấp bé vậy thôi chứ mạnh vl. Lúc còn sống Nam đã từng dùng tay không bẻ răng cá sấu vì tội cả gan ăn cắp quần của Nam trong lúc đang tắm sông.
- "Hôm nay mày to gan quá nhờ.~"_ Nam nham hiềm cười.
- "Anh bạn à-Á!!!"
.
[Á! ÔI HOÀNG TỬ-ÁU!!!]
.
.
[THA CH-ÉC!!!]
.
.
.
|XX/XX/200X|
Mikey tĩnh dậy trên chiếc giường đơn trong một căn phòng tối. Em bỗng thấy có điều gì đó rất kì lạ. Nghĩ là làm, em kéo cái thun quần lên rồi nhìn thẳng vào trong.
- 'Là cơ thể nam giới. thử quan sát căn phòng vậy.'_ Mikey
Mikey thử quan sát căn phòng thì chợt nhận ra đây là căn phòng của em vào lúc Kantou Manji chưa đổi tên thành Bonten. Để chắc chắn suy nghĩ của Mikey là đúng thì em ngay lập tức lao vào nhà vệ sinh.
- "..K..không...thể..n..nào..."_ Mikey ngỡ ngàn nhìn bản thân mình trong giương.
Người chiếc gương ấy phản chiếu thật sự là em. Giờ Mikey mới biết rằng tất cả những thứ mà em trải qua ở cái thế giới mới đó chỉ là một giấc mơ đơn thuần mà thôi.
- 'Ha..biết lắm mà...chỉ là một giấc mơ thôi.'_ Mikey nở một nụ cười khổ.
- 'Thật thảm hại mà.'_ Mikey.
=====================================
|8/3/2022|
|612 chữ|
t/g : Ừm hơi ngắn nhỉ. Thật ra tôi không tính quay xe đâu...nhưng mà tôi cảm thấy cốt truyện ban đầu nó dễ làm tôi bị bí ý tưởng ấy. Nên tôi quyết định sẽ làm cốt truyện mới. Tôi chỉ nói đến đây thôi. Tạm biệt các bác nhé ^^
BẠN ĐANG ĐỌC
[ TR|Allmikey ] Nhà lữ thành không gian
FanfictionĐây là bộ truyện đầu tiên của tôi. Nếu văn phong tôi viết có dở hay tôi viết sai chính tả. Tôi mong các bác hãy góp ý và báo lỗi cho tôi để tôi khắc phục lỗi sai, cũng như phát triển văn phong tốt hơn. Lưu ý : truyện không có H và truyện tôi chỉ phụ...