Thành tích trong buổi luyện tập hôm nay làm huấn luyện viên phải nổi đóa đến độ ông không còn lời nào để nói với Youngho. Vốn dĩ từ trước đó Youngho đã thể hiện rõ thái độ chán chường không muốn thi thố gì tiếp nhưng thật ra anh vẫn làm tốt như một cách để thỏa hiệp với bố mẹ. Chẳng ngờ hôm nay anh buông bỏ và chạy rì rà trên con đường vốn dĩ đã quá quen thuộc với mình. Dù là chạy ở sân vận động nào đi nữa, dù là chạy vào mùa hè hay mùa đông, tất cả những con đường ấy đều vô cùng một màu, vô vị với anh, đường nào cũng chỉ thẳng tắp, phẳng lì dọc theo hai bên lằn kẻ trắng chạy xuyên suốt đường chạy. Hôm nay Youngho chạy chậm lại, ấy thế mà lại phát hiện ra sân ở Paju cũng có nhiều thứ hay ho hơn hẳn, ví dụ như lúc nào cũng có một Doyoung nhỏ nhỏ ngồi nghịch điện thoại ở khán đài để đợi anh tập xong chẳng hạn.
Hôm nay Youngho biết cậu có đến nên mải mê ngoái đầu theo nhìn bóng dáng quen thuộc ấy mà bị tận mấy người vượt mặt. Anh chẳng quan tâm nhưng huấn luyện viên thì có, đồng đội thì có, đối thủ thì có. Bị giáo huấn một trận thật không dễ dàng gì, Youngho cúi đầu đếm được gạch trong phòng thay đồ có bao nhiêu miếng tất cả rồi thầy mới chốt lại một câu đừng lơ tơ mơ nữa rồi đi ra. Cứ tưởng được thoát để đến gặp Doyoung, nhưng Junseok vắt chiếc khăn hờ lên vai lững thững đi vào với nét cười ngạo nghễ trên môi.
"Ái chà hôm nay tuyển thủ Suh của chúng ta chỉ nghỉ xả hơi một hôm thôi, thế mà thầy lại mắng té tát thế kia. Một hôm như thế thì được, nhưng mà nhiều hôm quá thì có hơi...xuống phong độ chứ nhỉ?"
Youngho đóng sầm cửa tủ lại không muốn nhiều lời với Junseok nên chỉ ngắn gọn.
"Cậu cũng thế, nói chuyện đâm chọt vài lần thì người ta tưởng cậu pha trò, nhưng nhiều lần quá thì thành ra vô duyên đấy."
Trong khi anh tự trách mình vì đã mở miệng nói với tên rác rưởi như Junseok thì dường như nó còn ngại chưa thô lỗ hơn vậy.
"Huấn luyện viên lúc nào cũng chỉ biết có mày, ai nhắc đến cũng chỉ biết có Suh Youngho hạng nhất thôi. Nếu mày đã thôi muốn thi đấu đến thế thì sao không cút xéo đi nhường chỗ cho những người khác như tao, hay mày ham quyền lợi, hư vinh nên không nỡ rời đội tuyển? Cũng phải, mày có học hành gì ở trường đâu nhưng lần nào cũng được du di cho điểm vì đống huy chương vô dụng có mài ra cũng chẳng ăn được."
"Tôi còn đang lịch sự thì cậu nên thôi ngay đi."
"Không, mày phải để tao nói hết. Nếu mày dám từ bỏ con đường này thì Suh Youngho mày chẳng còn gì cả, hoàn toàn là một thằng nhãi trống trơ trống toác."
Giá như Junseok đóng vai một người bạn thân chí cốt đang khuyên nhủ bạn mình thì biết đâu Youngho không ghét nó thì sao. Đằng này nó nói toạc ra những khiếm khuyết của Youngho với tư cách là một kẻ ghen tị nhỏ nhen, so đo với anh từng chút một thì cho phép Youngho nhiều lời với nó vậy.
"Mày nói trúng không trật một chỗ nào hết. Tao học bình thường không xuất sắc, ngoài cắm đầu chạy ra cũng chẳng có tài cán gì hay ho, vậy mà tao cứ được ưu đãi này đến ưu ái khác khiến cho mày chướng mắt rồi. Biết sao được, vì tao luôn đứng nhất và người ta chỉ nhớ đến người giỏi nhất, làm gì còn ai nhớ hạng nhì hay á quân. Thế nên ít nhất mày cũng phải cho tao thấy chút nỗ lực của mày đi thay vì suốt ngày cứ lóc cóc xếp ngay sau tao như thế."
Khi thốt ra những lời ấy, Youngho thậm chí còn nghĩ Junseok nên cảm ơn mình vì biết đâu nó sẽ gắng tập luyện hơn, nhưng anh sẽ không biết đâu rằng mình vừa thách sai người rồi.
---
Lúc Doyoung gặp lại anh đã là mười phút sau câu chuyện lời qua tiếng lại của Youngho và Junseok. Vừa cãi nhau xong với người khác, lửa giận trong người anh vẫn bừng bừng ở đó chưa kịp nguội lạnh, nghiễm nhiên vẻ mặt trưng ra cho Doyoung xem cũng hơi khó coi. Cậu chẳng biết mở lời với anh như thế nào nên đành ngồi im chờ Youngho nói vài câu.
"Tôi có xấu tính không Doyoung?"
Ngụm soda đào nổ lách tách trên đầu lưỡi Doyoung khiến cậu hơi le lưỡi ra vì gas. Cậu lắc đầu nguầy nguậy đáp.
"Youngho mà xấu tính thì đã không tốt bụng với tôi đến thế rồi. Tôi quý bạn lắm đấy."
"Chỉ quý thôi à? Hôn cũng hôn rồi mà Doyoung chỉ thấy quý tôi thôi sao?"
"Ơ, thế bạn muốn làm sao nữa. Tôi cũng phải có thời gian suy nghĩ chuyện ấy mà."
"Chuyện ấy là chuyện gì? Doyoung nói lấp lửng vậy tôi dễ nghĩ sai lắm nha."
Chọc Doyoung vui thật sự. Anh mới chỉ nói thế thôi mà cậu đã luống cuống cả lên rồi, đôi mắt lúng liếng nhìn anh rồi tay lại phẩy phẩy, câu chữ thì dồn dập hồi hộp thấy rõ , trông đến là đáng yêu.
"Thì cái chuyện bạn bảo thích tôi hôm trước đó, tôi đang suy nghĩ."
Đã thế thì phải chọc thêm cho vui vậy.
"Tôi tỏ tình thế thôi chứ có ngỏ lời bạn làm người yêu tôi đâu mà suy nghĩ."
Thấy mợ chưa mắt Doyoung long lanh rồi. Không phải sắp khóc đấy chứ...
"Bạn nói thế thì tôi biết làm sao được, sau này tôi không đến làm bạn phân tâm để bạn chăm chú mà luyện tập cho tốt vậy. Bye, đi về."
Ôi ôi, Doyoung ơi đấy là tôi bị điên nên mới nói thế thôi, bạn đừng nghĩ ngợi nhiều mà. Youngho muốn tự nắm đầu mình đập vào gối cho đỡ tức lắm. Định chọc bạn cho vui, ai ngờ bạn buồn thật rồi. Youngho ngờ nghệch bao nhiêu năm trời chẳng có mấy kĩ năng giao tiếp, vậy nên trước một người đang phật lòng vì câu nói của mình, mà người ấy lại còn là người mình nhớ nhung không hết nữa, Youngho đành hành động luôn chứ không muốn nói gì thêm.
"Lại hôn nữa à? Không, á, không không lần này đừng hòng hôn được tôi!"
Doyoung biết sức mình không mạnh bằng anh để có thể đẩy ra nên liền co giò chuồn lẹ không để cho tuyển thủ Suh có cơ hội làm càn lần thứ hai. Chiếc móc khóa con thỏ trên balo cậu trong chớp mắt đã biến khuất tầm mắt Youngho, mái tóc nâu mềm nhảy lên xuống theo từng bước chân của cậu.
"Suh Youngho là cái đồ lợi dụng xấu xa tôi không thèm chơi với bạn nữa."
---
Kéo xì dách còng cả lưng
BẠN ĐANG ĐỌC
Gót giày giẫm hoa niên
FanfictionMột món quà nhỏ mừng năm mới Tết đến và mừng sinh nhật thứ hăm bảy của Youngho, hăm sáu của Doyoung và mừng dịp các bạn được đọc fic mới của mình dù còn nhiều fic cũ chưa xong. Còn về tựa truyện, xin lỗi vì đặt cái tên nửa ta nửa tàu như vậy nhưng m...