Taeyong không phải là một thằng con trai thần kinh thô không hiểu chuyện. Giác quan thứ bảy liên tục thôi thúc anh bảo rằng có gì đó lạ lùng đang xảy ra xung quanh, đã thế mắt trái cứ liên tục giật lên xuống từ hôm qua đến giờ khiến anh ngồi trong lớp thôi cũng dễ chột dạ.
Nói vòng vo như thế cũng ý chỉ người bạn thân của Taeyong hơi là lạ kể từ hôm bị sứt mắc cài. Rõ ràng nó chưa rụng cái răng nào nhưng dạo gần đây ăn cơm trưa cứ phải có một người kè kè thôi chăm bẵm đến từng chân tóc.
"Tôi cắt cái này cho Doyoung nhé. Thế này đã được chưa bạn xem thử đi."
"Cái đó tôi chưa cắt, để tôi cắt cho rồi Doyoung hẵng ăn."
"Cái này mềm này tôi khỏi cắt bạn có ăn được không."
Hai đứa Youngho và Doyoung chẳng hiểu sao dạo này dính nhau như sam. Taeyong không thấy Doyoung khó ăn như trước nữa, mà ngược lại người nuốt không trôi cơm mới là mình đây này. Cứ tôi tôi bạn bạn, bạn ăn tôi cắt bạn cắt tôi ngậm đũa chờ dâng đến miệng, thậm chí có những hôm Youngho không có tiết còn chạy lên trường chỉ để cắt thịt sườn cho Doyoung, hoặc lắm lúc vừa tập luyện xong người ngợm mồ hôi nhễ nhại đã chui vào nhà ăn nóng bức cắt thức ăn cho cậu, cắt xong thì xoa tóc Doyoung dặn ăn ngoan rồi chạy ngay đi tập tiếp. Nghĩ đường nào cũng không ra, Taeyong không thể nào ôm cục tức trong bụng sống tiếp thêm tuần thứ hai như thế này được nữa, bèn hỏi thẳng cả hai trong lúc Doyoung đang chậm rì nhai rau trộn.
"Mày thuê Youngho tới cắt đồ ăn trước mỗi bữa cơm à? Tao thấy nó đều như bắp hôm nào cũng đến."
"Gì mà thuê, tao nhiều tiền đến vậy thì đã không tiếc lên tiếc xuống cái mắc cài."
"Nói vậy là Youngho làm mày sứt mắc cài nên lấy công chuộc tội à?"
"Không có...ơ tôi không ăn cà rốt đâu Youngho gắp ra đi."
Đúng là chướng nhất trên đời. Taeyong khinh bỉ nhìn bạn mình chê ỏng eo món kim chi muối hôm nay có đồ chua là cà rốt xắt sợi mỏng lét, bảo lựa ra khác gì mụ dì ghẻ bắt Lọ Lem lựa đậu đâu. Chỉ là Lọ Lem Youngho chẳng những không lựa mà còn gắp thêm cà rốt vào cho dì ghẻ tức chơi, giọng nhẹ nhàng khuyên bảo giống mẹ dặn con hơn.
"Ăn cà rốt cho sáng mắt, cái này mềm lắm Doyoung ăn đi tôi không cần cắt đâu đúng không?"
Rõ là sắp đến giờ luyện tập của Youngho nhưng anh vẫn kiên nhẫn ngồi lại đợi cậu chậm rì xử lí hết phần ăn của mình rồi mới yên tâm rời đi. Hôm nay không lần đầu tiên như thế nhưng là lần đầu tiên Doyoung ý thức độ thường xuyên của Youngho xuất hiện cạnh bên mình. Không ai mượn, không ai nhờ, Youngho cứ vậy mà đều đều tới cạnh Doyoung mỗi bữa ăn trưa, còn những giờ nghỉ khác anh quá bận nên không thể ló mặt. Giải thể thao lại sắp mở mùa mới, Youngho ngày nào cũng tập chạy bán mạng ở sân vận động. Đôi khi Doyoung cũng tò mò muốn hỏi thăm mấy câu nhưng rồi sợ mình tọc mạch chuyện người khác, dù sao mối quan hệ hiện tại của hai người chỉ như bạn cơm mà thôi.
Nhưng Doyoung biết, con đường của mình và Youngho khác nhau hoàn toàn, có lẽ thậm chí anh cũng chẳng cần phải lo lắng gì trong kì thi đại học sắp tới bởi thành tích thể thao xuất sắc thế kia cũng đủ để được xét tuyển thẳng vào những trường danh tiếng. Còn cậu, Doyoung chỉ là một đứa con trai đeo niềng đeo kính cận, ngoại hình lẫn học lực đều bình thường và quen với cuộc đời mờ nhạt, phải nỗ lực rất nhiều mới có thể được chú tâm đến. Cậu chẳng là ai cả, trong khi biết đâu được Youngho lại là truyền cảm hứng nỗ lực cho biết bao người ngoài kia.
Chiếc mắc cài đã được gắn nhưng trong tim Doyoung lại như có gì đó chệch đi mỗi khi ở cạnh Youngho. Anh chỉ ngồi đấy ăn cơm cùng, nói đôi ba mẩu chuyện trường lớp tẻ ngắt cùng cậu, lắm khi còn dài hơi nhắc nhở cậu ăn cái này không ăn cái kia mới tốt cho sức khỏe. Một phần vì làm vận động viên nên kiến thức dinh dưỡng coi như nằm lòng, một phần vì nhìn khay cơm đỏ au sốt kim chi của Doyoung không sớm thì muộn cũng gây hại. Tóm lại là, Doyoung rung rinh tim vì được Youngho đều đặn quan tâm mỗi ngày. Và nếu đúng như diễn biến của một chuyện tình ba xu thì Youngho sẽ đột ngột bốc hơi mất, rồi Doyoung với tất cả mối quan hệ hay thiết bị định vị hiện đại dù có lật cả thế giới lên tìm cũng chẳng thấy đâu.
Thôi thì câu chuyện này cũng chẳng đắt tiền cho lắm, nên đành diễn biến theo hướng ba xu mà không phải là bốn hay năm xu vậy. Nhưng ít nhất ở đây Youngho còn nhắn cho Doyoung một dòng ngắn ngủn lúc rạng sáng rồi mới biến mất.
"Sắp tới tôi phải nội trú ở trung tâm thể thao, không gặp Doyoung được nữa rồi. Xin lỗi bạn vì đến sát giờ mới báo cho bạn được. Chúc bạn mau tháo niềng sớm nhé."
Đọc kiểu gì cũng thấy đây là lời vĩnh biệt của người sắp ra tiền tuyến, mà Youngho đi thi thì có khác gì đánh trận đâu. Đây là một trong những vòng loại của Thế vận hội mùa đông mà Doyoung phải tìm thầy thể dục để hỏi thì mới biết. Chuyện quan trọng như thế mà anh lại chẳng thèm báo cho cậu tiếng nào, suốt ngày chỉ thấy tươi cười nói nói làm cậu cũng vô tư pha trò lại với anh chứ đâu biết rằng phía trước Youngho là áp lực chồng chất lên nhau. Hoặc là bọn họ chẳng là gì để anh kể cậu nghe, hoặc có khi anh còn chưa bao giờ nghĩ đến chuyện chia sẻ những chuyện thế này với cậu.
"Như nhau cả thôi. Sao không gặp người ta nói chuyện thử? Tao nghe nói Youngho không có bạn."
"Sắp tốt nghiệp cấp 3 rồi mà không có bạn, mày giỡn hay đùa vậy Taeyong?"
"Nói xạo mày để chi. Thật đấy, mua cái gì đó ngon ngon rồi đến xem nó tập như nào, nhiêu đó thôi người ta đủ vui rồi."
Ít nhất thì tình trường Taeyong cũng dày dặn hơn cậu nên thử nghe lời nó một lần xem sao.
---
Lại cưng chiều Doyoungie nữa rồi😔
BẠN ĐANG ĐỌC
Gót giày giẫm hoa niên
FanficMột món quà nhỏ mừng năm mới Tết đến và mừng sinh nhật thứ hăm bảy của Youngho, hăm sáu của Doyoung và mừng dịp các bạn được đọc fic mới của mình dù còn nhiều fic cũ chưa xong. Còn về tựa truyện, xin lỗi vì đặt cái tên nửa ta nửa tàu như vậy nhưng m...