Kim Doyoung và phần còn lại của thế giới (1)

114 23 0
                                    

Cuộc sống của Doyoung luôn nhàn nhạt diễn ra như nước chảy mây trôi. Gia đình cậu có một hiệu sách cho thuê từ đời ông nội truyền lại cho bố mẹ. Hiệu sách bình thường không có gì đặc biệt, nhiều năm trôi đi bỗng nổi lên như gió vì xung quanh tứ phía đều là nhà khối xây mới chỉ còn độc duy nhất hiệu sách với kiến trúc cũ nằm giữa con phố sầm uất. Đã mấy lần có người đến ngỏ lời nhượng lại vì mặt bằng ở đây tốt, thích hợp kinh doanh ăn uống, nhưng lần nào bố Doyoung cũng lắc đầu nguầy nguậy không chịu bán đi.

Lắm người kì kèo mãi không được liền bảo kỉ niệm có mài ra ăn được đâu, ông Kim không để bụng mà cứ tiếp tục duy trì hiệu sách. Thêm vào thời thế đổi thay, người ta bỗng dưng chuộng những gì xưa cũ giông giống năm một ngàn chín trăm hồi đó, nên giới trẻ kéo nhau đến chụp ảnh, check in ở hiệu sách này suốt. Doyoung đi học ngang qua vài lần còn suýt không nhận ra căn nhà mái ngói ế chỏng chơ ngày nào của gia đình mình. Chắc nhìn mãi nên quen mắt chứ riêng bản thân cậu không thấy nó có chỗ nào đáng hút khách. Lại còn cả khoảng sân nhỏ phía trước, mẹ Doyoung liền bán thêm cà phê và trà, người đến thuê sách có thể nán lại vừa đọc vừa uống nước cũng là một thú vui không tồi.

Mùa du lịch qua đi, hiệu sách nhà Doyoung đỡ đông hơn mọi ngày. Hôm nay cậu vừa thi xong môn cuối cùng của học kì nên ghé qua trông tiệm cho bố đi công việc. Buổi chiều vãn người qua lại, Doyoung nằm dài đọc truyện tranh trên tấm phản kê trước sân rồi ngủ quên lúc nào không biết, cuốn truyện úp trên mặt che đi ánh nắng dìu dịu của những ngày cuối thu. Vậy nên khi gặp mẹ Youngho, cậu đang trong bộ dạng nước miếng dính ngay khóe miệng và bộ đồng phục mặc từ sáng đến chiều chưa thay ra. Chỉ mới nghe người phụ nữ đeo kính râm tự giới thiệu là mẹ Youngho, cậu vội vàng bật dậy chào thưa rồi rót nước cho bà.

"Cây ngay không sợ chết đứng! Cây ngay không sợ chết đứng! Cây ngay không sợ chết đứng" Doyoung niệm đi niệm lại câu đó trong đầu nhằm trấn an bản thân mình. Đúng rồi, cậu có làm gì sai với Youngho đâu nào, việc gì phải sợ mẹ cậu ấy. Cứ thoải mái xem nào đã ai là gì mày đâu Doyoung ơi. Tự nhủ là thế nhưng khi hai tay đưa chén trà cho người phụ nữ trước mặt vẫn không tránh khỏi run. Mẹ Youngho bật cười không uống, nói với Doyoung.

"Trà thơm quá, bố mẹ cháu mua ở đâu thế?"

Doyoung hít vào một hơi đáp.

"Dạ họ hàng cháu ở Jeju gửi lên ạ."

"Nhà cháu trồng trà à?"

"Dạ vâng, chú của cháu có một đồi trà ở Jeju."

"À, tháng rồi cô có đến ghi hình ở gần đấy."

Đến giờ phút này Doyoung vẫn chưa biết mẹ Youngho làm nghề gì mà phải ghi hình nhưng cậu biết đây là người mà mình không nên đụng vào. Hai cô cháu lại tiếp tục nói chuyện trường lớp của Youngho, bà hỏi gì cậu trả lời nấy không hơn không thiếu. Doyoung thấy lạ, vì cậu đợi mãi mà chưa đến cái màn "cầm tiền và rời xa con trai tôi ngay" trong truyền thuyết. Doyoung còn nhỏ xíu đã biết gì đâu mà quyến rũ con nhà người ta, ấy mà cậu vẫn sợ bị mắng là lợi dụng Youngho.

"Hôm trước cô thấy Youngho hôn cháu trên sân thượng."

Chén trà Doyoung đầy xác khiến cậu ho lên vài tiếng trong cổ họng vì bị lợn cợn khó chịu. Cậu định phủ nhận nhưng nghĩ lại thì đúng là mình có làm gì sai đâu, là Youngho hôn mình chứ đâu phải mình hôn cậu ấy. Nhưng nghĩ thêm một lần nữa thì mình cũng không hề bài xích nụ hôn ấy, nghĩa là mình cũng phải chịu một phần trách nhiệm trong mối quan hệ này mới đúng.

"Dạ lúc ấy cháu không biết làm sao nên cứ để cậu ấy hôn ạ. Cháu xin lỗi cô."

"Không sao cả, không phải lỗi của cháu. Dạo này cô thấy Youngho hay nhắc đến cháu, chắc là thằng bé thích cháu. Cô muốn hỏi là cháu có thích nó cũng như nó thích cháu hay không thôi."

Thà bà cho cậu tiền đi làm răng thì cậu còn biết đường trả lời, đằng này lại hỏi một câu rất nhẹ nhàng, quan tâm đến đời sống tình cảm của con cái. Doyoung mất một lúc lâu để suy nghĩ. Cậu có thích Youngho như Youngho thích cậu không ấy hả? Không rõ Youngho thích cậu theo kiểu nào nhưng chắc là cậu thích anh rồi. Doyoung không phải kiểu người thích ai là chối đây đẩy, cũng chẳng cố làm gì để thu hút hay lẩn tránh người ta. Nghĩ vậy nên cậu nói thật với mẹ Youngho.

"Dạ vâng, Youngho tốt với cháu lắm."

"Thế thì cô mừng. Cuối tuần này vợ chồng cô xin cho Youngho nghỉ một buổi tập để đi chơi cùng cháu. Hai đứa cứ việc ở bên nhau cả ngày, muốn đến nơi nào, ăn gì, mua gì cứ dùng vào thẻ cô đã đưa cho Youngho. Để thằng bé cắm đầu tập mãi cũng không phải là ý hay, cho nó xả hơi một hôm rồi lấy sức tập tiếp cũng được."

Lẽ ra từ giây phút ấy cậu nên biết đây vốn chỉ là bình yên đến trước cơn bão mà thôi.

Những đứa trẻ vô định trên con đường của mình nào đâu cần những người thay chúng sắp xếp. Thứ chúng cần chỉ là vấp ngã và thời gian mà thôi.

Và đôi khi phải ngã cho đau thật đau mới ngộ ra được nhiều thật nhiều.

Gót giày giẫm hoa niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ