Hằng năm cứ đến dịp hội thao, trường lại tổ chức rầm rộ hơn tất thảy những sự kiện khác, mà theo lời Taeyong nói là "làm lố, diêm dúa, chơi trội". Ai bảo thầy hiệu trưởng của bọn họ lại là cựu giáo viên thể dục làm chi, năm nào cũng vận động từ tập thể học sinh đến thầy cô lẫn công nhân viên đăng kí thi đấu vào các hạng mục. Doyoung thừa nhận mình bị thiếu dây thần kinh vận động nên chỉ an phận lãnh nhiệm vụ hậu cần cho lớp. Cậu khệ nệ vác thùng đá len qua mấy dãy ghế, mỏi miệng nhắc nhở bọn con trai không được tập luyện quá hăng tuần sau là thi thử đại học rồi, lại quay sang than thở với Taeyong nếu thành tích cả lớp không tốt, cậu sẽ lại bị chủ nhiệm giảng đạo cho mà nghe.
Đột nhiên Taeyong húych cùi chỏ một phát mạnh vào be sườn Doyoung, cậu giật nảy người lên cáu gắt với bạn, đổi lại là cái chỉ tay về hướng xa xa gần cột cờ.
"Kìa, kìa, Youngho kìa. Tầm này chắc lại giật giải lớn về cho trường rồi, mặt ông hiệu trưởng lại chẳng hớn hở hẳn ra."
Doyoung xoa xoa chỗ eo bị đau ngái ngủ đáp.
"Nó chạy nhiều như thế làm tao thắc mắc quãng đường cả đời nó chạy không biết bằng từ đây sang Mỹ không."
Thầy hiệu trưởng hết vỗ vai rồi xoa đầu Youngho, biểu cảm hết sức cưng chiều thiếu điều muốn gạch tên con trai ruột ra khỏi hộ khẩu mà điền tên Youngho vào. Anh chỉ cười lễ phép cảm ơn thầy, tay mân mê vật tròn tròn dẹt dẹt đeo trên cổ ánh lên màu vàng chóe trong nắng. Về cơ bản thầy tâng bốc anh nhiều đã quen, vậy nên bao nhiêu lời khen anh đều nghe qua hết cả đành gật đầu cho có lệ. Đầu óc anh lơ tơ mơ, bên tai chỉ vang lên âm thanh hỗn tạp trong giờ ra chơi. Gần đến hội thao nên một góc thì đá bóng, góc kia thì bóng rổ, góc khác lại bóng chuyền.
Rồi anh nghe thấy rất rõ những tiếng kêu lớn. "Né ra đi, né ra!!" Hình như có ai lỡ làm chệch đường bóng, cái giọng này chắc lại là thằng Jaehyun bên bóng chuyền đây mà, Youngho nghĩ thầm. Tính anh vốn không bao đồng, nhưng tiếng kêu có vẻ rất gấp rút, vội vã như thể cú đập bóng đó là chí mạng, ai lãnh phải coi như đập mặt xây lại. Chà, thằng Jaehyun khỏe thế mà, nó lại hay đi tập boxing còn gì, nếu vậy thì xui cho nhân vật vô tội bị dính chưởng quá.
Nghĩ thế, Youngho vội co giò chạy đến hòng muốn đánh bóng ra xa, mặc kệ cho thầy hiệu trưởng còn đang liên thiên giảng giải tinh thần thể thao của trường. Thầy ơi là thầy, cái tinh thần đó cao đến mức sắp sửa tiễn vong một cái sống mũi về với ông bà rồi kìa. Youngho như một tia chớp lao đến quơ quào hất trái bóng da trật khỏi quỹ đạo của nó, tránh khỏi đập vào mặt một cậu bạn đang ngồi gần đấy. Giây đầu tiên ai nấy đều thở phào vì một pha thoát chết trông thấy của Doyoung, giây tiếp theo Taeyong hốt hoảng phát hiện ra hai bên dây giày của tuyển thủ điền kinh cấp quốc gia Suh Youngho bị tuột. Và giây tiếp theo nữa, tuyển thủ Suh chính thức giẫm vào đó mà bước hụt chân, liền trình diễn một màn ngã nhào hoành tráng lệ lên người Doyoung.
Thôi thì bị đập vào cơ bụng sáu múi chắc nịch của tuyển thủ tầm cỡ cũng đỡ hơn bị ăn banh vào mặt. Doyoung nghĩ thế trong lúc nghe được khoang miệng mình bắt đầu có mùi máu tanh xộc lên.
Doyoung mới gắn niềng được một tuần đã bị Youngho té vào dập hết răng môi. Cậu không định bắt đền anh, khéo có khi phải cảm ơn cú đập người ấy vì biết đâu được răng cậu hết hô thì sao.
BẠN ĐANG ĐỌC
Gót giày giẫm hoa niên
FanficMột món quà nhỏ mừng năm mới Tết đến và mừng sinh nhật thứ hăm bảy của Youngho, hăm sáu của Doyoung và mừng dịp các bạn được đọc fic mới của mình dù còn nhiều fic cũ chưa xong. Còn về tựa truyện, xin lỗi vì đặt cái tên nửa ta nửa tàu như vậy nhưng m...