Kim Doyoung và phần còn lại của thế giới (2)

178 25 8
                                    

Nếu mỗi loại cảm giác đều có mùi hương của riêng nó, thì giây phút Doyoung nép vào người Youngho trú mưa dưới mái hiên sẽ có mùi như một bộ phim thanh xuân với những khung hình sạch sẽ nhất. Thật buồn cười vì Youngho lại lấy cảm giác của một thứ này để diễn tả mùi hương cho thứ khác, nhưng anh cực dở trong khoản gọi tên, nên đành chịu thôi vậy.

Buổi sáng hôm nay của Youngho bắt đầu vào lúc 7 giờ như mọi ngày, nhưng lại không có tiếng hối thúc, giục giã của huấn luyện viên, không phải ăn đồ đầy đủ dinh dưỡng, mang giày thể thao với hai gút dây và nhoài mình vào những bài tập thể lực khô khan dù nó đẫm mồ hôi. Hôm nay Youngho có Doyoung đi cạnh bên trên một con phố nhỏ gần trung tâm, chân anh đeo một đôi giày bệt đạp gót, mặc trên người chiếc áo len và quần jean rách gối, cứ thế mà hai người nói từ chuyện này qua chuyện khác, đi từ nơi này qua nơi khác cùng nhau.

Đêm muộn kéo xuống chỉ trong hai cái chớp mắt của Youngho. Anh bị kéo đến một quán nướng bình dân nằm lọt thỏm trong những con hẻm nhỏ chằng chịt như bàn cờ. Doyoung cứ nắm tay anh đi mãi, đi mãi vượt qua biết bao nhiêu cửa tiệm trên  đường để rồi dừng lại trước một căn nhà nhỏ ở cuối hẻm. Bàn ghế được bày ngoài trời, Doyoung ấn anh ngồi xuống một bàn ngay gần cửa ra vào, lớn giọng gọi với bên trong.

"Tuấn ơi cho anh như mọi khi nhé."

Không rõ rằng Doyoung đeo niềng được bao lâu nhưng hôm nay cậu đã có thể nhai được thịt nướng và không cần Youngho cắt nhuyển ra cho  nữa. Ấy thế mà như một thói quen, anh cầm kéo lên cắt hạt lựu tất cả các món từ thịt đến đồ ăn kèm chiên giòn, lúc Doyoung đi vệ sinh quay lại thì đã thấy mọi thứ được đặt trong chén của mình đều đã nhỏ xíu và tròn tròn như phần ăn cho em bé.

"Thế mà bạn không bảo tôi sớm. Ban nãy tôi ngồi cắt có một ông chú bàn bên dẫn theo con nhỏ đi ăn, còn bảo là đồng cảm với tôi nữa."

Youngho cười cười kể lại cho Doyoung nghe. Cậu ngậm đũa tò mò hỏi lại.

"Thế chú ấy có hỏi tại sao Youngho trẻ thế mà đã làm bố chưa?"

"Không hỏi, nhưng tôi thấy mình chăm bạn cũng giống bố rồi, chắc sau này làm bố không bị bỡ ngỡ đâu nhỉ."

"Thôi không dám nhận cậu làm bố. Bố trẻ thế này thì chắc là bố đường, thế thì khác gì tôi là em bé đường. Mà cậu thì không hợp vai chăn dắt trẻ em, tôi cũng quá bình thường để làm mấy em nhỏ xinh xắn."

Doyoung bóc một miếng lá vừng vừa được rửa hẵng còn dính nước trên tay, nhón lấy miếng thịt ba rọi vàng ươm dưới ánh đèn.

"Youngho biết dạo này rộ lên câu hỏi người yêu tách lá vừng cho bạn thân của mình không?"

Nhìn Youngho đơ mặt ra uống nước ngọt, cậu thở dài một hơi nhớ ra anh chẳng cầm điện thoại được mấy trong khu trung tâm thể thao. Doyoung tốt bụng giải thích cho.

"Tôi hỏi bạn này, giả dụ bạn là người yêu của tôi, tụi mình cùng nhau đi ăn thịt nướng như thế này rồi tôi rủ cả Taeyong cùng đi nữa. Trong lúc ăn Taeyoung giúp tôi gỡ lá vừng thì bạn có ghen không?"

Chẳng cần tới một giây suy nghĩ, Youngho đáp ngay sau khi Doyoung vừa dứt lời.

"Sao phải giả dụ? Tôi là người yêu của Doyoung thật mà."

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Feb 09, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

Gót giày giẫm hoa niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ