Suh Youngho bảo hãy cười lên

120 24 2
                                    

Giữ đúng lời hứa của mình, Youngho đứng nghịch điện thoại trước cửa lớp đợi Doyoung ra về rồi đến nha sĩ. Trên đường đi anh than đói nên dừng lại tiệm bánh cá gần trường mua hai phần, được bà chủ thương nên kèm thêm hai xiên chả cá ú nụ và một ít bánh gạo nhét muốn rách vỏ li giấy.

"Hôm nay đi thảnh thơi không mua như chạy giặc nữa rồi nhỉ."

Doyoung không hiểu lắm câu nói của bà nên đành đứng nhìn quanh quất. Youngho cười hì hì cất tiền thối vào túi đáp lại bà.

"Dạ vâng, hôm nay cháu xin nghỉ một bữa ạ."

Nói rồi anh xiên một viên bánh gạo sang cho Doyoung còn cẩn thận thổi trước giúp cậu.

"Ăn không?"

"Ờ...tôi mới siết niềng nên...hơi khó nhai."

"À thế à, nhưng mà có phô mai ngon lắm, để tôi cắt cho bạn."

Thế là Youngho nhanh nhảu đi vào quầy mượn cây kéo của bà chủ ra. Chân anh thì dài sọc, chiếc bàn ăn lại nhỏ thó kê một góc cùng hai chiếc ghế đẩu, Youngho phải thu chân lại rúm ró dưới gầm bàn rồi tỉ mỉ bấm từng nhát kéo lên mấy viên bánh gạo trắng mềm cho Doyoung, cắt nhỏ tới mức cậu tưởng thiếu điều chỉ chưa đem máy xay ra bỏ vào xay nhuyễn.

"Thôi cỡ đó thì tôi ăn được rồi. Cảm ơn bạn nhiều nhé."

Hai người im lặng ngồi ăn phần của mình. Vì răng Doyoung vẫn còn đau nên cậu ăn chậm, Youngho thì ăn khỏe uống khỏe đã quen nên chẳng mấy chốc đã xử lí xong. Anh nhìn khắp quán mới thấy ở đây có một góc tường dán kín mít giấy nhớ của học sinh đến ăn, đôi chỗ còn đính cả mấy tấm polaroid chụp vội. Những lần trước anh đến mua rất nhanh, có hôm còn không kịp lấy tiền thối đã phải trốn đi. Nhìn Doyoung vẫn ngồi ngậm một miệng bánh cá đầy ụ kem xem chừng đã hơi ngán, anh nảy ra một ý.

"Doyoung nhìn sang đây nè."

Trên bàn có một chiếc máy chụp hình của quán để trơ trọi ở đấy, không có ghi chú nhắc nhở cũng không tính phí chụp. Ai đến cũng lần lượt chụp vài ba tấm rồi trả lại chỗ cũ, Youngho cũng cầm lên rồi giơ trước mặt Doyoung. Má cậu phồng một bên đầy bánh cá, khóe môi nhỏ nhỏ còn dính vệt kem vani chưa kịp lau. Cậu gượng ép kéo miệng lên rặn ra nụ cười hơi lạ lạ xíu nhưng Youngho vẫn thấy đáng yêu.

"Cười tươi lên đi chớ."

"Bạn đưa máy đây tôi chụp cho, chứ tôi đang đeo niềng cười lên xấu lắm."

"Xấu chỗ nào, tôi thấy ai cười tươi trông cũng đẹp cả."

Doyoung phụng phịu nuốt xuống thức ăn trong miệng rồi vẫn chưa chịu cười. Cậu xua xua tay không cho anh chụp mình, Youngho vẫn né người cố bấm ra một tấm out nét. Máy ảnh chậm rì xuất ra hình, Youngho liền chộp lấy tấm đó phẩy lên phẩy xuống hòng để Doyoung không giật lại hình rồi giấu làm của riêng.

Anh chìa tấm ảnh mờ căm ra cho cậu xem khiến Doyoung ủ rũ ôm mặt than mình xấu quá chừng.

"Đâu có xấu, nhìn bạn dễ thương lắm. Tôi sẽ dán lên góc này rồi ghi điều ước cho Doyoung nhé."

Nói rồi anh lục trong cặp ra chiếc bút bi xanh, cắn nắp rồi nắn nót trên tấm giấy nhớ màu hồng nhạt.

"Chúc Doyoung sẽ mau tháo niềng để được cười thật tươi."

---

Nha sĩ lắc đầu nhìn Doyoung mắng cậu có răng mà không biết giữ, sau này gãy răng có mà đi trồng lại.

"Hôm trước anh mới vừa gắn mắc cài cho em, hôm nay đã bị sứt ra là như nào."

"Không có em không có ăn ốc mà."

"Vậy ăn gì mà sứt mắc cài nữa."

Chẳng lẽ Doyoung bảo nha sĩ cậu ăn cơ bụng sáu múi của tuyển thủ điền kinh quốc gia nên bị rơi mắc cài hả. Nếu vậy anh nha sĩ sẽ vừa gắn mắc cài cho cậu vừa chửi cho một bài để chừa cái tật mê trai không bỏ. Anh nha sĩ rất hiền dù cho có những hôm siết niềng tê tái miệng mồm rồi đánh anh tới tấp nhưng anh không hề mắng mỏ lấy một lời nào, chỉ bỏ vào túi cho cậu một nắm kẹo bạc hà nhân choco. Doyoung chỉ dám kể qua loa mình bất cẩn bị ngã trong sân trường để rồi phải nằm trên ghế phòng nha vừa há miệng để anh nha sĩ gắn lại mắc cài vừa nghe anh mắng tiếp một tràng mày có răng không biết giữ thì đưa tao giữ giúp cho, đừng làm khổ nha sĩ đến thế.

Youngho đứng một bên xám mặt nghe cậu bị mắng nhưng không dám lên tiếng hó hé gì, mãi đến tận lúc ra về mới lục cặp đưa cho anh chiếc huy chương ban sáng.

"Trả bạn này, tự nhiên lại đưa cho tôi làm ngại chết đi được."

"Thì lại chẳng tại tôi mà bạn bị sứt mắc cài còn gì. Bạn cho tôi xin số tài khoản đi, tôi chuyển lại tiền làm răng cho."

"Bạn chuyển thật ấy hả? Nhiều tiền lắm đấy, bạn chuyển thế không sợ bố mẹ hỏi sao?"

"Không sợ, tiền đấu giải của tôi mà."

Doyoung liền trầm trồ không ngớt. Đối với cậu, có thể tự kiếm tiền được từ khi còn trẻ thế này là điều gì đó hết sức vượt bậc so với các bạn cùng lứa, mà Youngho không những kiếm được từ một giải mà còn từ rất nhiều cuộc thi lớn nhỏ từ trước tới giờ. Doyoung mắt tròn mắt dẹt nghe anh kể thành tích lẫn các kỉ lục của mình rồi cứ luôn miệng khen ngợi tuyển thủ Suh. Thật ra từ trước tới giờ những thứ ấy chẳng có lúc nào làm anh thỏa mãn, chẳng có lúc nào khiến anh thấy mình tự tin cả, ấy thế mà chỉ sau một buổi chiều nói chuyện cùng Doyoung, anh cảm giác như mình sắp sửa sánh ngang với vận động viên vô địch Olympic rồi vậy. Ánh mắt cậu ấy hết lấp lánh rồi lại tròn xoe, lúng liếng theo lời nói của anh, chốc chốc khuôn miệng nhỏ lại vô thức mở ra vì ngạc nhiên, bất ngờ, hệt như một chú thỏ con lanh lợi.

"Thấy tôi ngầu lắm à?"

"Ừ, ngầu lắm, tôi thích lắm."

"Thích gì cơ, thích tôi hay thích tôi ngầu hở?"

Cứ tưởng Doyoung sẽ thấy ngại, ngờ đâu cậu gật đầu cái rụp rồi nói.

"Đúng vậy đó, ngầu như bạn ai mà không thích được ngầu cơ chứ. Tôi giống như không có dây thần kinh vận động vậy, cho nên Youngho đối với tôi là ngầu nhất trên đời rồi."

"Doyoung cũng ngầu mà. Đeo niềng hẳn là đau ghê lắm nhưng bạn làm được rồi còn gì, thế thì tất nhiên là ngầu hết chỗ nói."

Không phải anh chưa từng thấy ai đeo niềng bao giờ, chỉ là gặp bạn nhỏ này rồi mới thấy hóa ra lại có người đeo niềng trông dễ nhìn đến thế. Doyoung không dám cười hở răng nên lấy tay che miệng để cười được thoải mái. Bàn tay cậu che hết cả khuôn mặt nhỏ nhưng anh lại rất muốn nhìn thấy nụ cười của cậu, bèn vươn tay ra kéo bàn tay cậu hạ xuống.

"Đã bảo là ngầu rồi nên đừng che nữa. Cứ cười tươi lên là đẹp nhất, okay chưa?"

"Ừ, bạn nói thế thì tôi tin vậy. Nhưng mà sao mới gặp bao lâu đâu mà tôi thấy thân với bạn quá, có nhanh quá không nhỉ..."

Nhất cự li nhì tốc độ, Youngho lại là tuyển thủ điền kinh trước giờ hành động vẫn luôn mau lẹ, rốp rẻng nên việc thân với Doyoung cũng chỉ là một sớm một chiều. Vì anh rất muốn làm bạn với cậu, rất muốn tán gẫu với cậu cả ngày như chiều hôm nay, rất muốn ở cùng cậu thật lâu.

Gót giày giẫm hoa niênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ