"hể vậy sao"
Đúng thế cảnh vật xung quanh hắn đã héo mòn, không sức sống trái ngược hoàn toàn với cảnh vật xung quanh cậu nó tươi tốt.
"Vậy nên tránh xa ta ra nếu không ngươi cũng như vậy"
"Hử"
Lúc này cậu đã đứng thẳng dậy nghe hắn nói vậy liền đưa hai bàn tay nâng mặt hắn đối diện với mình nói
"Ta không quan tâm. Vậy nên từ nay ngươi sẽ dẫn ta đi khắp nơi. Hiểu chứ. Ta là kẻ rất thích áp đặt kẻ khác và ngươi sẽ chấp hành chứ"
"Ta... Ta chấp hành mọi thứ"
Hắn định từ chối nhưng trong tâm trí lẫn con tim hắn lại kêu gào hắn nghe theo. Hãy phục tùng người này.
"Ừm. Ta là Akihiko, rất vui được gặp ngươi"
Cậu tươi cười nói với hắn
"Zeref là ta"
"Ừm"
"Vậy từ giờ ta và ngươi là bạn đồng hành của nhau rồi"^^
"Ừm."
"Chúng ta sẽ đi đâu đây. Zeref. Ta không biết nên đi đâu cả"
"Ta cũng chưa biết nên đi đâu cả"
"Ừm vậy..thì ta cứ đi thôi đến đâu thì đến đi"
"Cũng được. Nghe em" ^^
"Ể?"
"Aki sao đờ ra thế"
"Zeref ngươi sao gọi ta là Aki?"
"Ta gọi em như vậy cho thân mật. Được chứ"
"Ừm... Cũng được"
'Mình thấy kì kì ở đâu ấy' _ Akihiko
'fu em ấy đáng yêu ghê' _ Zeref
Thấy mình thất thố trước mặt hắn thì cậu cũng lúng túng mà kêu hắn đi
"!! Khụ khụ ta đi thôi"
"Ừm"
'Mèo ngốc'
Cậu không nghe được suy nghĩ của hắn do cậu hiện không để ý và vừa nãy thất thố trước mặt hắn nữa nên ngại cũng lười đọc
Cả hai người đi mãi đi mãi thấy những con vật, thực vật. Thì hắn giảng giải cho cậu biết nhưng mỗi lần hắn và cậu đi qua đâu là nơi ấy héo mòn không sức sống những con vật đang sống sờ sờ ra đấy cũng chết đi. Thấy thế thì tâm trạng hắn trầm đi nhưng vẫn cố nói cho Akihiko nó là loài động vật gì. Thấy cảnh vật và những con vật trong rừng như vậy cậu cũng dần hiểu được nguyên do nhưng hiện cậ chưa muốn nói và cậu cũng thắc mắc cái con người này như thế nào. Đi giữa chùng thì hắn dùng lại mặt cúi gằm xuống chấc lưỡi mọt cái. Thấy vậy cậu cũng dùng theo
'Tch. Em ấy sẽ rời xa mình thôi. Ở càng gần mình thì em ấy cũng sẽ như những con vật kia bị lời nguyền làm cho chết đi. Mình không muốn không muốn em ấy như thế. Mình muốn em ấy sống muốn em ấy mở nụ cười thật tươi với mình'
'Hử. Vậy ra cái chừng phạt cho kẻ phá luật là lời nguyền sao. Có vẻ như nó khiến những thứ xung quanh người đó chết dần chết mòn đi thì phải. Hắn đang ví mình với những con vật kia? Đang coi thường mình hay gì?'
Lách tách lách tách
'!! cái ... Hắn đang rơi nước mắt !? Một kẻ phá luật đang rơi nước mắt'
'Mình muốn được ở bên canh em ấy. Mình không muốn em ấy chết vì bên cạnh mình'
'Hắn khóc cho mình??? A làm sao đây mình không biết cách dỗ kẻ khác a. Toàn kẻ khác dỗ mình thôi'
"Ze.... Zeref ngoan ngoan ngoan. Sao lại khóc a,nào nín đi nào. Ngoan không sao cả sao lại khóc"
Đang yên tự nhiên hắn khóc làm cậu không biết làm sao. Trước giờ toàn là người khác dỗ chứ nào biết dỗ người khác như nào. Thấy cảnh như này cậu lúng túng kéo hắn ngồi xuống dịu giọng dỗ hắn như mấy lần trước được người dỗ. Thấy thế hắn khóc càng nhiều hơn nước mắt cũng rơi nhiều hơn
"Ngoan, ta không biết dỗ người khác đâu. Nên đừngkhóc nữa"
"ta không khóc."
"Ừm"
"Em chưa từng dỗ ai khóc sao?"
Thấy cậu nói thế hắn liền hỏi. Người như em chắc cũng phải dỗ mấy đứa em rồi chứ. Sao lại lần đầu dỗ người khóc được chứ
"Ta sống một mình. Ta mồ côi"
"Xin lỗi nhắc đến thứ em không muốn nhớ"
"Không phải là ký ức đau buồn gì"
"Nè thật ra mình làm gì có cha mẹ chứ. Mình được sinh ra bởi ma lực của .............. Giề ấy nhể quên mẹo rồi. Nếu tính ra thì mình cùng thằng bạn thân cũng được tính là anh em nó anh mình em. Tại em được chiều hơn hehehe'
"Ngươi khóc đã chưa. Nếu rồi thì đúng dậy đi"
"Ch... Cho anh được....."
"Ta nghĩ lại rồi trời cũng tối rồi nên đẫy sẽ là chỗ ngủ đi. Ta khi ngủ hay ôm nên làm gối ôm như trả phí cho vừa nãy. ta ngủ đây"
Cậu thừa biết hắn định nói gì đọc được mà. Mà cậu cũng buồn ngủ rồi nên ngủ thôi mà ngoài đang mua nữa. Lười lắm. Mà hắn thì đang được cậu ôm vào lòng nên hắn không muốn được thả ra. :)))) ( mé nó đứa thì cứ cho ăn đạu hủ thôi đúa ưthif cứ ăn thôi mé nghĩ nó tức gì đâu á)
'Người em ấy ấm quá. Ma lực em ấy toả ra thật dồi dào.'
'Ma lực của em ấy thật yên bình. Thật ấm , nó thật dịu dàng và đầy sức sống'
!!
'Ma lực của em ấy và mình đang.... Nó đang hoà lại với nhau và trở lại với em ấy. Cây cối trong hang cũng không héo nhanh như thế nữa. Hai nguồn ma lực chúng đang phá huỷ và hồi sinh lại'
'Đièu này sao có thể cơ chứ'
"Ư..."
Thấy cậu khó chịu thì hắn liền nhẹ nhẹ vuôt lưng cậu cho dễ ngủ. Chắc do lúc nãy hắn bất ngờ quá mà lực tay ôm em mạnh thêm khiến em khó chịu
'Vậy em ấy sẽ không làm sao chứ. Em ấy.... Haiz thôi vậy khi khác hãy nghĩ đến'
'Em ấy có vẻ ngủ ngon nhỉ. Với cơ thể lạnh lẽo này của mình không biết em ấy sẽ không cảm lạnh chứ'
"Muốn thời gian ngừng lại ở khoảnh khắc này mãi. Để ta được ôm em thế này mãi Aki à"
Hắn thì thầm nói như muốn cậu nghe thấy như muốn cậu không nghe được hắn vừa nói gì cả
_____________________________________________
Cho ngọt luôn. sắp đi học rồi là sắp đi học rồi. Buồn quá đi
Bye bye
Ngày đăng
5/2/2022 lúc 20:25
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐN/ĐM/Fairytail/NP] Kẻ kiến tạo là báu vật
RandomNói về hành trình tìm chồng của một bé .... Ko nói ra đâu đoán đi