Ngoại truyện 3 (2)

5.8K 264 4
                                    

Ngoại truyện 3: Thuốc kích dục (2)

<Warning có nội bắn nước tiểu do mất khống chế, cân nhắc trước khi đọc>

Từ cổ họng đến từng đầu ngón chân như bị đốt lửa, tưởng như cả người bị ném vào lò sưởi, khô khốc, nóng cháy, dục vọng như trào dâng từ đầu quả tim, theo máu tuần hoàn cắn nuốt tất cả mao mạch.

Từ trước đến nay Thôi Dĩnh khống chế bản thân rất tốt nhưng lần này hắn quả thật đã phải cực khổ chịu đựng. Sau khi hắn nhận ra có điều gì đó không ổn thì đã tức giận tát Trần Lâu Chiêu một bạt tai, ném người ra khỏi phòng rồi lập tức gọi điện cho Lưu Hữu Quý thông báo ngắn gọn.

Hắn đóng cửa lại, buộc mình phải bình tĩnh.

Lúc này Chiêm Thù Hạc hẳn là đang nấu bữa tối ở nhà, lái xe từ biệt thự Nam Sơn đến Thưởng Hoan cũng mất ít nhất nửa giờ. Hơn nữa bây giờ còn là giờ cao điểm sẽ tốn nhiều thời gian hơn bình thường, vậy nên trước khi Chiêm Thù Hạc đến thì Thôi Dĩnh đã phải tự mình trải qua bốn mươi phút dài đằng đẵng.

Rượu thuốc bị Lưu Hữu Quý lấy đi xét nghiệm, mười phút sau Phùng Nhiên báo kết quả với hắn: "Thôi tử, thuốc còn được trộn với nhiều thành phần khác nữa, không thể làm bừa. Bây giờ tiêm thuốc ức chế đối với chú chỉ là như muối bỏ biển, còn có thể ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của chú."

Thôi Dĩnh khó chịu trở mình, trầm giọng nói: "Tôi biết rồi."

Điều này nghĩa là hắn chỉ có thể đợi Chiêm Thù Hạc tới.

Đầu tiên hắn nghiêng ngả lảo đảo đi vào phòng tắm, đổ đầy một bồn nước lạnh rồi trầm mình vào. Giờ trời đã vào thu, nhiệt độ không quá cao, nước lạnh lập tức làm cả người hắn ướt sũng, cảm giác khó chịu cũng dịu đi một chút. Thế nhưng alpha vốn dĩ thể nhiệt, có bản năng chống lại rét lạnh cùng với tác dụng mạnh của thuốc khiến cho trán Thôi Dĩnh vẫn đổ đầy mồ hôi, không chịu nổi phải vươn tay nắm lấy dương vật đang cương cứng.

Dựa vào thành bồn giải quyết một lần chẳng những không giúp con sư tử đang kêu gào trong cơ thể hắn nguôi ngoai mà ngược lại, giống như đã ăn được ngon ngọt nên càng đòi hỏi thêm nữa, dục vọng sôi sục mãnh liệt muốn tìm chỗ phát tiết. Thôi Dĩnh miễn cưỡng vịn tường đứng lên, đi vào phòng ngủ dùng thắt lưng trói chặt hai tay.

Trong bóng đêm tiếng thở dốc cực kỳ rõ ràng, mùi tuyết tùng độc nhất của alpha càng lúc càng nồng, hơi lạnh xen lẫn vị đắng lan tỏa tràn ngập trong không khí.

Thôi Dĩnh nhắm mắt lại, nôn nóng chờ đợi người yêu xuất hiện.

Sau bốn mươi phút thuốc đã ngấm quá mạnh khiến Thôi Dĩnh gần như bất tỉnh. Hắn loáng thoáng nghe thấy tiếng động trên hành lang và ngửi được mùi hương của omega của hắn – hương thơm ngọt ngào của hoa dành dành. Hắn vực lại tinh thần mở mắt ra, không lâu sau đã được Chiêm Thù Hạc bước vào ôm lấy.

Omega của hắn, nhỏ nhắn xinh đẹp với đôi mắt đỏ hoe chứa đầy tự trách cùng lo lắng, thì thầm: "Làm em đi."

Vốn dĩ Thôi Dĩnh muốn kiềm chế bản thân, hắn sợ chính mình không cẩn thận sẽ làm vợ nhỏ đau đớn nhưng chẳng ai có thể cưỡng lại lời dụ dỗ như vậy, huống chi là một alpha bị hạ thuốc bắt ép động dục suốt nửa tiếng đồng hồ.

[ĐM H] Dạ Khúc Op.9 No.2 Của ChopinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ