Chương 11

8.2K 306 14
                                    

1

Thôi Dĩnh mơ màng, cảm thấy dương vật mình được bao bọc trong một nơi ấm áp ẩm ướt.

Hắn tỉnh lại, quả nhiên không thấy người nằm cạnh đâu nữa, thay vào đó là một khối phồng phồng bên dưới chăn bông.

Thôi Dĩnh xốc chăn lên thì thấy Chiêm Thù Hạc trần truồng đang quỳ dưới háng hắn, cong lưng ngậm lấy côn thịt. Cậu vừa liếm mút vừa ngẩng đầu lên nhìn vào mắt hắn, nở nụ cười ngoan ngoãn.

Thôi Dĩnh vốn đã "chào cờ", bị cậu liếm tới liếm lui như vậy đương nhiên là không nhịn được, rất nhanh liền sưng to dựng thẳng khiến Chiêm Thù Hạc gần như nuốt không nổi, khó khăn kêu ư ư vài tiếng.

"Em làm gì vậy?" Thôi Dĩnh hỏi cậu.

"Ngài không thích ư?" Động tác của Chiêm Thù Hạc khựng lại nhưng tay vẫn nắm lấy dương vật, ánh mắt mang chút lo lắng.

Thôi Dĩnh không trả lời, hơi nhổm dậy kéo cậu ôm vào lòng, giọng nói khàn khàn: "Còn liếm nữa là tôi lại làm em đấy."

"Vậy thì làm," Chiêm Thù Hạc dựa vào ngực hắn, nhẹ nhàng nũng nịu, "lúc nào em cũng muốn làm tình cùng ngài."

"Bây giờ sức khỏe tôi còn chưa tốt, chỉ có thể để em chủ động." Thôi Dĩnh vòng tay ra sau mát xa eo cho Chiêm Thù Hạc, "Hôm qua em không nói thì tôi cũng nhận ra, chân mỏi đúng không?"

"...Vâng." Chiêm Thù Hạc vốn định phủ nhận nhưng nghĩ lại thì vẫn nên thừa cơ làm nũng. Cậu ôm cổ hắn, giả bộ rất yếu ớt đáng thương, "Thôi gia à chân em mỏi lắm, ngài xoa xoa giúp em đi mà."

Thôi Dĩnh cười cười, chiều chuộng ôm chặt lấy cậu.

2

Kể từ khi hai người mở lòng với nhau, Thôi Dĩnh nhận ra Chiêm Thù Hạc đã thoải mái hơn nhiều khi ở trước mặt mình.

Ngày trước cậu phải lo nghĩ rất nhiều, vừa muốn che giấu thân phận vừa muốn chiều lòng Thôi Dĩnh, phải giả vờ ngoan ngoãn hiểu chuyện, bây giờ thì đã dần lộ ra mấy cái nanh vuốt nhỏ.

Trước đây Chiêm Thù Hạc sẽ không quấy rầy công việc của hắn, cũng sẽ không tự ý bước vào phòng sách một bước. Bây giờ thì chỉ cần vừa qua mười giờ là Chiêm Thù Hạc sẽ mở cửa phòng bảo hắn phải nghỉ ngơi. Có đôi khi Thôi Dĩnh bận đến mức không ngẩng đầu đáp lại, cậu sẽ lập tức ngồi lên đùi hắn đòi hôn, trên người là hương sữa tắm thơm dịu, phía dưới áo choàng tắm to rộng là cơ thể hoàn toàn trần trụi.

Chiêm Thù Hạc cố ý lắc mông cọ xát dương vật đang ngủ đông dưới háng hắn, nếu Thôi Dĩnh còn không chạm vào cậu thì cậu sẽ rên rỉ ư ư a a khiến cho hắn không biết nên khóc hay nên cười. Hắn buông bút, xốc cậu lên ôm để tránh ngã xuống nhưng mắt thì vẫn nhìn tài liệu trên bàn.

Chiêm Thù Hạc được voi đòi tiên, thò tay cởi cúc áo Thôi Dĩnh, bắt đầu công cuộc đóng dấu hôn đo đỏ lên hầu kết và khắp lồng ngực hắn. Cậu cọ mông nhận ra dương vật Thôi Dĩnh cương rồi thì liền nhanh nhẹn tuột từ trong ngực hắn xuống đất, quỳ giữa hai chân hắn kéo khóa quần, liếm mút phát ra từng tiếng "chụt chụt".

Thôi Dĩnh bị cậu khiêu khích đến mức lửa dục tràn lan, thường là cứ vậy mà tự nguyện sập bẫy, bế Chiêm Thù Hạc trở về phòng ngủ.

[ĐM H] Dạ Khúc Op.9 No.2 Của ChopinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ