Ngoại truyện 2

7.3K 274 40
                                    

Ngoại truyện 2: Daydream Party

1

Lúc rời khỏi Thưởng Hoan đã là mười hai giờ, Vương Khôn cắn điếu thuốc nghiêng đầu hỏi Thôi Dĩnh: "Giờ Thôi gia đi về ư?"

Thôi Dĩnh gật đầu: "Trong nhà còn có người chờ."

Vương Khôn cười một tiếng, ái muội nói nhỏ: "Trước kia nghe nói Thôi gia có nuôi vật nhỏ coi như bảo bối, tình hình này thì hẳn là đúng rồi." Hắn rít một hơi thuốc, ánh lửa từ tàn thuốc soi rõ một góc mặt, "Nhớ chuyện tôi nói với anh nhé, luôn chờ anh đấy."

Thôi Dĩnh không nói lời nào. Bên cạnh, tài xế của Vương Khôn đã chạy xe tới đây, hắn tiễn Vương Khôn lên xe rồi mới ra bãi đỗ lái xe về biệt thự Nam Sơn.

Về đến nhà phòng khách vẫn bật đèn, Chiêm Thù Hạc lại nằm trên ghế sofa ngủ rồi. Hai chân cậu gác lên tay vịn của sofa, một đoạn cẳng chân thon dài trắng nõn hở ra khỏi đồ ngủ. Thôi Dĩnh nhẹ nhàng đi đến rồi vươn tay giúp cậu kéo lại cổ áo, cúi người hôn khóe môi cậu.

"Ngài về rồi?" Lông mi Chiêm Thù Hạc khẽ run, lúc này mới híp híp mắt tỉnh dậy, nói chuyện còn hơi mơ màng, "Uống rượu sao? Ngài có muốn em nấu canh giải rượu không?"

"Không uống." Thôi Dĩnh nhấc chân cậu ôm người lên, bế về phòng ngủ, "Về sau đừng ngủ trên sofa nữa, rất dễ cảm lạnh."

Hai người cùng tắm rồi nằm lên giường, Chiêm Thù Hạc không buồn ngủ nữa, lăn một vòng chui xuống dưới chăn. Thôi Dĩnh được cậu liếm một chút thì cương, kéo cậu lên làm hai lần, trần truồng ôm dính lấy nhau.

Chiêm Thù Hạc tựa vào vai hắn, vẫn còn thở gấp, ánh mắt long lanh: "Hôm nay ngài đi với ai vậy?"

"Vương Khôn." Thôi Dĩnh một tay ôm một tay chậm rãi lau đi mồ hôi nơi thái dương cậu, nhẹ nhàng vuốt mấy sợi tóc ra sau vành tai, "Muốn mời tôi đến dự party tháng sau."

Chiêm Thù Hạc lập tức ngẩng đầu, sắc mặt tối lại: "Daydream party?"

"Ừ." Thôi Dĩnh cúi đầu cọ cọ chóp mũi cậu.

Vương Khôn cũng xem như một người có tiếng tăm. Xuất thân khó tra, hoạt động cả trong tối ngoài sáng, bề ngoài là doanh nhân thành đạt nhưng sau lưng thì làm không biết bao nhiêu vụ giết người cướp của. Người này lập nghiệp từ sớm, trong công việc cũng cùng lĩnh vực với hắn, chẳng qua ngày trước người mà Vương Khôn làm ăn không phải Chiêm Thù Hạc mà là Tam gia Trình Giang.

Thật ra Trình Giang và Chiêm Thù Hạc có quan hệ không tồi, cuối cùng Chiêm Thù Hạc cũng không định giết y, tiếc là y lại chết dưới tay người khác. Chiêm Thù Hạc chưa từng gặp Vương Khôn nhưng chuyện về gã thì cậu nghe không ít, xảo quyệt tàn nhẫn, y như con cá chạch bắt mãi không được. Khi Trình Giang gặp chuyện thì gã chẳng mảy may quan tâm, đến lúc Chiêm Thù Hạc nắm quyền thì lại trước sau ra vẻ thiện ý, hiển nhiên là không muốn buông tay miếng thịt ngon này, cũng muốn cắn một miếng.

[ĐM H] Dạ Khúc Op.9 No.2 Của ChopinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ