Chương 7

6.5K 340 31
                                    

1

Trực giác của Thôi Dĩnh luôn đúng đến đáng sợ.

Buổi sáng hôm sau, giám đốc của Thưởng Hoan là Lưu Hữu Quý gọi điện thoại cho hắn báo rằng có nhân viên xảy ra chuyện, cảnh sát đã bắt đầu điều tra, mong hắn có thể đến đây giúp mọi người yên lòng.

Trên đường đến Thưởng Hoan, mí mắt Thôi Dĩnh thỉnh thoảng giật giật, tay nắm vô lăng đều là mồ hôi.

Lúc Lưu Hữu Quý nhìn thấy hắn thì thở dài nhẹ nhõm, y liếc cảnh sát đang đứng cách đó không xa, nói nhỏ: "Thôi gia, cảnh sát nói Thi Hiểu chết ở phòng trọ, bởi vì cậu ta làm thêm ở Thưởng Hoan nên mới đến đây để điều tra."

Thôi Dĩnh hỏi: "Thi Hiểu làm chức vụ gì?"

Lưu Hữu Quý xấu hổ chớp mắt, cười gượng: "Thôi gia bận rộn nên hay quên, Thi Hiểu chính là người đêm qua đã phục vụ ngài."

Thôi Dĩnh yên lặng một lúc mới nói: "Tôi không hỏi tên cậu ta."

Hai cảnh sát đi tới, người lớn tuổi hơn gật đầu với Lưu Hữu Quý: "Anh Lưu, tình huống cơ bản chúng tôi đã rõ. Bảng chấm công cho thấy ca làm của Thi Hiểu kết thúc lúc chín giờ tối, bình thường rời đi tầm chín giờ hai mươi, thế nhưng khi trích xuất camera ở bên đường đối diện thì chúng tôi phát hiện tối hôm qua đến tận mười giờ bốn mươi cậu ấy mới rời khỏi đây, chúng tôi cần xem camera của các anh để biết khoảng thời gian đó người bị hại đã ở cùng với ai."

Lưu Hữu Quý chưa kịp lên tiếng thì đã bị Thôi Dĩnh chặn lại: "Hai vị cảnh sát không cần xem đâu, tôi đã ở cùng cậu ấy."

2

Hai cảnh sát ngồi xuống, trên bàn dựng một cái máy quay.

Thôi Dĩnh cầm lấy ly trà Lưu Hữu Quý bưng tới, trước mặt hai vị cảnh sát cũng để mỗi người một ly.

"Anh Thôi, toàn bộ quá trình thẩm vấn sẽ được ghi lại, mong anh trả lời thành thật những câu hỏi sau đây." Cảnh sát tên Vương Thành nghiêm túc, "Bắt đầu quá trình thẩm vấn."

Thôi Dĩnh nói: "Được."

"Ngày hôm qua, tức ngày hai mươi tư lúc chín giờ tối, người bị hại Thi Hiểu kết thúc giờ làm, mười giờ bốn mươi rời khỏi Thưởng Hoan, trong một giờ bốn mươi phút đó anh đã ở cạnh cậu ấy đúng không?"

"Đúng vậy." Thôi Dĩnh nói rất bình tĩnh, tay đan vào nhau đặt trên đùi, "Chúng tôi vẫn luôn ở trong phòng Xuân Ấm trên tầng bốn Thưởng Hoan, mười giờ bốn mươi Thi Hiểu rời đi, mười một giờ thì tôi xuống lầu."

"Hai người làm gì trong phòng?"

Thôi Dĩnh nhìn vị cảnh sát như nhìn thấy chuyện lạ, cười nhẹ: "Làm tình."

Vương Thành hơi xấu hổ, cậu cảnh sát nhỏ tuổi hơn ngồi cạnh đã đỏ mặt, giả bộ cúi đầu ghi chép.

"Anh có quan hệ gì với Thi Hiểu? Người yêu sao?"

"Không phải, hôm qua là lần đầu tiên tôi gặp cậu ấy." Thôi Dĩnh trầm ngâm một lát, "Bỗng nhiên nảy lòng tham."

"Xin lỗi cho tôi hỏi thêm." Vương Thành căng da đầu hỏi, "Động tác của anh có kịch liệt không?"

[ĐM H] Dạ Khúc Op.9 No.2 Của ChopinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ