Ngoại truyện 4

7.8K 266 32
                                    

Ngoại truyện 4: Quà sinh nhật

<Có yếu tố BDSM, cân nhắc trước khi đọc>

Vào sinh nhật Chiêm Thù Hạc, Thôi Dĩnh tặng một chiếc dương cầm, Ngụy Tử Việt tặng một chiếc mô tô, Triệu Khiết Nhuế tặng một khẩu súng tốt, chỉ có Phùng Nhiên ỷ vào tình bạn thân thiết mà có gan tặng cậu một phòng điều giáo.

Phòng điều giáo khá gần biệt thự Nam Sơn, đi bộ cũng chỉ mất mười phút, được sửa sang lại từ một gara để xe. Nhìn qua đúng là Phùng Nhiên đã tốn không ít công sức để tìm chuyên gia đến trang hoàng, ở trong có đầy đủ mọi thứ, nhiều đến mức khiến hai người hoa cả mắt. Mặt Chiêm Thù Hạc đen xì, nhìn xung quanh rồi mắng: "Phùng Nhiên đúng là làm loạn rồi."

Đương nhiên bọn họ đều biết mấy thứ này sẽ được dùng trên người ai. Ở ngoài Chiêm Thù Hạc hô phong hoán vũ, tàn nhẫn độc ác, thế nhưng ở trước mặt Thôi Dĩnh thì vẫn chỉ là một người yêu nghe lời ngoan ngoãn, không dám nổi nóng. Đây chắc chắn là ý đồ của bọn họ, bị Chiêm Thù Hạc bắt nạt quá nhiều nhưng không dám lên tiếng nên chỉ có thể nhân cơ hội này đánh lén cậu. Chỉ cần Thôi Dĩnh chịu chơi thì lửa này sẽ không cháy đến nhà mình, mạo hiểm một chút mà có thể xem Chiêm Thù Hạc ăn đau, đáng giá!

Thôi Dĩnh thật sự thấy khá thú vị, đi vào tùy ý cầm vài thứ lên xem, cười nói: "Thực ra tôi khá có hứng thú đấy."

Chiêm Thù Hạc đỏ mặt dậm dậm chân. Hành động này đặt lên người khác thì trông rất kỳ quái nhưng ở trên người Chiêm Thù Hạc thì lại có vẻ nghịch ngợm đáng yêu. Trời sinh cậu đã có gương mặt hiền lành vô hại lại trắng trẻo xinh đẹp như búp bê phương Tây, chỉ nhìn thôi đã khiến người khác cảm thấy dễ chịu. Thôi Dĩnh đi tới vuốt ve cổ cậu, cúi đầu hỏi: "Thất gia có cho chơi không?"

"...Cho." Mảng đỏ đã lan đến cả cổ Chiêm Thù Hạc, dù đã qua nhiều năm nhưng cậu vẫn luôn ngượng ngùng mỗi khi Thôi Dĩnh tới gần, cứ như chưa từng nói chuyện yêu đương, "Đều nghe ngài mà."

Thôi Dĩnh cười nhẹ rồi ngồi xuống ghế. Buổi sáng hắn tham dự một buổi đấu giá, chưa kịp thay quần áo đã đưa Chiêm Thù Hạc đến đây, bộ âu phục màu đen trên người càng làm hắn thêm quyến rũ. Thôi Dĩnh người cao chân dài, mặc âu phục vừa cao ráo lại đẹp trai, ngũ quan sắc bén luôn khiến người ta có cảm giác bị áp bức, cặp mắt đen láy sâu thẳm không nhìn ra được cảm xúc bên trong. Hắn cầm một cái vòng cổ lên rồi vẫy tay với Chiêm Thù Hạc: "Lại đây."

Chiêm Thù Hạc nghe lời nhanh chân đi tới, chưa nhận được mệnh lệnh tiếp theo thì hai chân đã quỳ xuống. Thôi Dĩnh cúi đầu nhìn cậu yên lặng quỳ trên mặt đất, đôi mắt to tròn cung kính nhìn mình đang mang vẻ vô cùng hưởng thụ khiến cho dục vọng ngược đãi và ham muốn chinh phục trong lòng hắn càng mãnh liệt hơn, vậy mà hắn vẫn bình tĩnh dùng chân đang mang giày da nâng cằm cậu lên: "Vật nhỏ, cởi quần áo."

Chiêm Thù Hạc vừa quỳ vừa cởi quần áo. Gara bật máy sưởi nên cho dù có khỏa thân thì cũng không lạnh, Chiêm Thù Hạc ngoan ngoãn cúi đầu để Thôi Dĩnh giúp cậu đeo vòng cổ lên, đinh tán bằng kim loại trên đó khiến cổ cậu hơi đau. Thôi Dĩnh hơi dạng chân, ra lệnh: "Liếm cho tôi."

[ĐM H] Dạ Khúc Op.9 No.2 Của ChopinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ