Chương 9

7.8K 388 80
                                    

1

Thôi Dĩnh không biết mình đã ngủ bao lâu.

Hắn cứ như bị vây trong bùn lầy, ý thức cố vùng vẫy đi lên nhưng lại có sức mạnh không tên kéo hắn chìm xuống.

Đến mức khi tỉnh dậy, hắn chưa kịp phân biệt đây là thực hay mơ.

Chiêm Thù Hạc đang gục ở mép giường, hai mắt nhắm nghiền, vành mắt xanh đen. Tư thế ngủ của cậu vẫn luôn rất tốt, không trở mình cũng không nói mớ, mỗi lần nằm xuống sẽ chỉ yên lặng dựa vào Thôi Dĩnh, chăn kéo đến cằm lộ ra khuôn mặt ngoan ngoãn yên bình.

Thôi Dĩnh nhìn thoáng qua bầu trời tối đen như mực ngoài cửa sổ, hẳn là đã về đêm. Tay hắn bị Chiêm Thù Hạc nắm chặt, mười ngón tay đan nhau để ở phía dưới chăn.

Thôi Dĩnh không đánh thức cậu.

Hắn đã không suy nghĩ chuyện này rõ ràng, vào lúc Khâu Cương cất tiếng gọi "Thất gia", tất cả mọi việc xâu chuỗi lại như một thùng nước ào ào xối xuống đầu hắn.

Thật ra khi cẩn thận ngẫm lại, đáng lẽ hắn phải nhận ra điều này sớm hơn. Cho dù Chiêm Thù Hạc có che dấu đến hoàn hảo thì không phải không để lại dấu vết.

Tin nhắn giao nhiệm vụ cứ 9 ngày sẽ gửi đến, mật mã 36 ngày đổi một lần, bởi vì dương cầm có 9 hợp âm và 36 phím thăng giáng.

Vào ngày Đàm Huy bị diệt trừ, nhiệm vụ của Phùng Nhiên là đến bảo vệ hắn.

Chiêm Thù Hạc ở lại phòng khách không phải là ưu ái hay ngẫu nhiên, mà là vì cậu muốn quan sát xem Ngụy Tử Việt và Triệu Khiết Nhuế liệu có ý đồ gì hay không.

Thái độ tôn trọng, động tác ân cần, một câu bảo hắn "số tốt" của Phùng Nhiên đều bởi vì cậu là Thất gia.

Khi rời khỏi nhà, cái gật đầu của Người Quét Đường cũng không phải dành cho hắn mà là dành cho Chiêm Thù Hạc đang ngồi trong lòng hắn.

Khu biệt thự Nam Sơn, đàn Steinway, dạ khúc Op.9 No.2 của Chopin...

Mọi thứ đều được giải thích hợp lý.

Mi mắt Thôi Dĩnh trĩu nặng, lật tay nắm lấy tay của Chiêm Thù Hạc.

2

Ngày xuất viện, Phùng Nhiên tự mình lái xe tới đón.

Chiêm Thù Hạc đỡ Thôi Dĩnh lên xe, Phùng Nhiên quay lại gật đầu với Chiêm Thù Hạc: "Thất gia."

"Đến biệt thự Nam Sơn." Chiêm Thù Hạc lấy chiếc gối dựa cẩn thận đặt ở sau lưng Thôi Dĩnh, ngẩng đầu lo lắng hỏi, "Ngài còn đau không? Có muốn gọi bác sĩ đến nhà mấy ngày không?"

Thôi Dĩnh lắc đầu: "Không cần thiết." Hắn dừng một chút, trầm giọng nói, "Thất gia, đừng quá lo lắng."

Không biết có phải vì câu "Thất gia" này mà khiến Chiêm Thù Hạc yên lặng thật lâu.

Một lúc sau cậu mới quay đầu lại, dựa vào vai Thôi Dĩnh thầm thì: "Em không thích ngài gọi em là Thất gia."

Phùng Nhiên liếc bọn họ qua kính chiếu hậu.

Thôi Dĩnh không nói gì, chỉ cúi đầu hôn lên tóc cậu.

3

Lúc dừng xe Chiêm Thù Hạc xuống trước, xoay người lại muốn đỡ Thôi Dĩnh.

[ĐM H] Dạ Khúc Op.9 No.2 Của ChopinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ