Dư Tường Yên hơi mỉm cười, đặt bút đề mấy chữ, nét chữ lưu loát ngay thẳng, tự do phóng khoáng, giống như con người của y vậy. Nét cuối cùng lại nhẹ nhàng khoan thai mà nhấc bút, thong dong thư thả như chẳng có gánh nặng nào có thể khiến y chùn chân. Một người chỉ qua nét chữ cũng thể hiện rõ bản ngã như thế, nhưng y chỉ mới mười bảy tuổi mà thôi.
Dư Tường Yên viết xong, đổi lại là muôn vàn ánh mắt ngưỡng mộ của một đám tiểu hài nhi. Y quay sang nhìn Lão phu tử đứng bên cạnh, nháy mắt hiện lên một tia trẻ con chẳng khác gì những hài nhi bên dưới. Lục Thanh Túc gật đầu tán thưởng, "Thấy ngươi thành tài, vi sư xem như nhân sinh viên mãn rồi."
Dư Tường Yên dở khóc dở cười, Lão sư vẫn thích đùa giỡn như vậy.
Mấy đứa nhỏ bên dưới lại nhao nhao lên, đứa bám ống quần đứa kéo tay áo, bu chặt Dư Tường Yên như một ổ kiến, liền tục kéo lấy y hỏi đủ mọi chuyện.
"Sư huynh, Thi Trạng Nguyên có khó không nha?"
"Sư huynh, trên Kinh thành có phải có rất nhiều đồ chơi đồ ăn ngon không?"
"Sư huynh, huynh đỗ Trạng Nguyên thế đã gặp Hoàng Đế chưa nha?"
"Hoàng Đế có phải rất dữ dằn không?"
"Trông bụng bự mặt béo đầy râu sao?"
"Ngươi đang mô tả đồ tể à?"
"Ai nha, không nên nói, không nên nói..."
"Nói cũng đã nói rồi, Hoàng Đế ở xa như vậy có thể nghe thấy sao?"
"Ngươi là người đọc sách a, nói chuyện lễ giáo một chút xem!"
"Không phải trong sách đều vẽ chân dung Hoàng đế trông như thế sao? Chính là cái loại mặt mày trông vô cùng dữ tợn ấy."
"Đó là các Hoàng đế tiền triều mà nha."
"Các ngươi muốn biết thì đi hỏi Sư huynh không phải được rồi sao?"
"Đúng a!"
"Nhưng Sư huynh đâu rồi?"
Bọn nhỏ nhìn xung quanh, bốn phía thư phòng chỉ còn lại bọn chúng, người lớn không biết đều đi đâu cả rồi.
Lại nghe một tiếng rống lớn, "Ồn ào quá! Tất cả đều trở lại đọc sách cho ta, đứa nào còn láo nháo Lão tử đánh gãy chân các ngươi!"
"Ai nha, Dạ Xoa tiên sinh đến rồi!"
Đám nhỏ kêu lên một tiếng, lập tức lục đục trở lại bàn mình ngồi yên mở sách, không dám phát ra tiếng động, trong thư phòng nhất thời có thể nghe được cả tiếng muỗi kêu.
Bên kia Dư Tường Yên đã sớm trốn khỏi bọn nhỏ, cùng Lục Thanh Túc sóng vai đi dạo thư viện. Dư Tường Yên bất đắc dĩ cười cười, "Bọn trẻ quả thật rất loạn."
Lục Thanh Túc hơi nhướng mày, quay sang vò đầu y, "Ngươi còn dám nói bọn trẻ, không nhìn xem bản thân lúc bé ra làm sao."
Dư Tường Yên hơi nghiêng đầu muốn tránh, tâm nói đầu người ta đã đội kim quan mão đăng kim bảng rồi đấy, Lão sư đừng làm cho hư nha.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yên Trường Tịch Mịch【Huấn Văn】
RandomDư Tường Yên mười bảy tuổi đã đỗ trạng nguyên, kim bảng đề danh. Hoàng đế đương thời cho rằng y tuổi vẫn còn nhỏ, chưa thể gánh vác trọng trách triều cương. Lệnh Dư Tường Yên trở về đợi thêm mấy năm lại đăng kinh làm quan. Thế nhưng Dư Tường Yên lạ...