Dư Tường Yên bất tri bất giác bị Cố Trì Quân đưa lên xe ngựa, rời khỏi Thư Viện. Đến bây giờ y vẫn không thể tưởng tượng được bản thân thế mà lại bị bán đi một cách không rõ ràng như vậy. Trong lòng y muôn ngàn tâm tư giày xéo, Vương gia trước mặt cao lãnh bá đạo, không hiểu vì sao mặc dù mọi chứng cứ hắn đưa ra đều chuẩn xác đến không thể hoài nghi, nhưng Dư Tường Yên vẫn có cảm giác người này không phải Phụ thân của y.
"Cảnh Dư." Cố Trì Quân gọi một tiếng. Không nhận được hồi đáp, hắn vừa nhìn, liền thấy Dư Tường Yên đang ngồi ngốc ra đấy, cũng không biết y đang nghĩ cái gì, ba hồn bảy vía có còn đủ hay không.
"Cảnh Dư!" Cố Trì Quân gọi lớn tiếng hơn một chút, trực tiếp doạ Dư Tường Yên hoàn hồn, y ngây ra một lúc mới ý thức được cái tên Cảnh Dư xa lạ mà Vương gia đang gọi là tên của Nhi tử hắn Cố Cảnh Dư, Dư Tường Yên cười tự giễu, nhanh như vậy đã phải đổi tên rồi sao?
Nhưng đến lúc Cửu Vương mất kiên nhẫn gọi lần thứ ba, Dư Tường Yên mới ý thức rằng mình nên đáp lại, nếu không hắn có khả năng sẽ tức giận làm ra chuyện gì cũng không ai lường trước được. "Vương gia, xin lỗi. Cái tên này đối với ta thật sự không quen thuộc. Chi bằng ngài cứ gọi ta Tường Yên là được rồi."
Cố Trì Quân nhìn y chằm chằm, nhìn đến mức Dư Tường Yên tưởng rằng mình sắp bị hắn nhìn thủng, Cửu Vương mới gật đầu nói, "Được thôi, cái tên này của ngươi cũng không tồi. Bất quá, sao vẫn còn gọi Vương gia, có phải vẫn cần Bản Vương dạy ngươi cách xưng hô?"
Dư Tường Yên không hiểu, rõ ràng nhìn thấy Phụ thân trước mắt một chuyện tốt như vậy, việc mà bao nhiêu năm nay y vẫn luôn mong muốn, nhưng vì sao từ sâu trong bản thân y lại vô thức sinh ra một cảm giác kháng cự vô cùng mãnh liệt, cùng với một sự sợ hãi con người trước mặt. Hắn cao quý, bá đạo, chuyên quyền, là những thứ mà từ trước đến nay Dư Tường Yên vẫn luôn phản cảm.
Cố Trì Quân một bên buồn chán nhìn tên nhi tử lại đang phát ngốc, thở dài nói, "Bản Vương có thể cho ngươi thêm một cơ hội, nếu người còn không đáp, ta không chắc bản thân còn có nhiều kiên nhẫn như vậy."
Dư Tường Yên nghe thấy lời này liền lãnh tỉnh trở lại, y di chuyển ánh mắt trên gương mặt cao ngạo của Cố Trì Quân, tựa tiếu phi tiếu, nhẹ giọng hỏi, "Ngài từng kiên nhẫn qua sao?"
Sắc mặt Cố Trì Quân lập tức thay đổi, hai người đối mắt đều cương ngạnh quyết liệt, cứ như không ai chịu thua kém ai bao giờ. Dư Tường Yên nói tiếp, "Ngài dùng thủ đoạn áp bức buộc ta đi theo ngài, Ngài đem tính mạng của những ân nhân cưu mang giáo dưỡng nhi tử ngài suốt mười bảy năm ra uy hiếp ta nghe theo ngài. Ngài có từng kiên nhẫn nghĩ qua cảm nhận của ta sao? Hay ngài chỉ muốn dùng quyền lực của bản thân để đạt được thứ mà ngài muốn một cách nhanh nhất?"
"Ngươi im miệng!" Cố Trì Quân quát một tiếng, hắn bị những lời chấp vấn của Dư Tường Yên chọc cho nộ khí xung thiên, một quyền đánh vào thành xe ngựa, khiến thành gỗ trên đó vỡ vụn. Bên ngoài xe ngựa cũng theo đó mà đột ngột dừng lại.
"Vương gia?" Người đánh xe bên ngoài lo lắng gọi một tiếng.
Cố Trì Quân nói ra bên ngoài, "Tìm một khách điếm nghỉ chân."
![](https://img.wattpad.com/cover/300778480-288-k707561.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Yên Trường Tịch Mịch【Huấn Văn】
RandomDư Tường Yên mười bảy tuổi đã đỗ trạng nguyên, kim bảng đề danh. Hoàng đế đương thời cho rằng y tuổi vẫn còn nhỏ, chưa thể gánh vác trọng trách triều cương. Lệnh Dư Tường Yên trở về đợi thêm mấy năm lại đăng kinh làm quan. Thế nhưng Dư Tường Yên lạ...