Chương 4: Từ Biệt

167 15 19
                                    

Hôm nay có tranh minh hoạ Tường Yên Tiểu thư sinh đi đọc sách

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Hôm nay có tranh minh hoạ Tường Yên Tiểu thư sinh đi đọc sách. Tui mới tập vẽ ipad nên được nhiêu đây thôi hihi. Lần sau sẽ cố gắng hơn.

***

Dư Tường Yên buồn bực trở về, tâm trạng không tốt liền không muốn đến nơi đông người, trốn về thư phòng đóng cửa. Du Mộ Lâm dẫn người mua giấy trở về trữ trong kho rồi tìm Viện trưởng bàn giao. Buổi chiều hắn còn phải lên lớp dạy học, vô cùng bận rộn.

Dư Tường Yên vừa yên tĩnh chẳng qua bao lâu, Cửu Vương đã đến tận thư phòng y gõ cửa.

"Yên Nhi." Hắn gọi.

Dư Tường Yên đột nhiên rùng mình một cái, cố gắng bình tĩnh đáp, "Vương gia, ngài uống trà không?"

Cửu Vương thấy Dư Tường Yên rót trà cho y xong mới rót trà mời hắn, không hài lòng lắc đầu, dùng quạt gõ gõ lên bàn, "Trà đạo cũng có quy tắc, trước kính trưởng bối, sau mới tới mình. Ngươi không biết sao?"

Dư Tường Yên bất ngờ bị giáo huấn liền tỏ ra lúng túng, "Xin... xin lỗi..." Y không biết làm sao, liền đẩy chén trà rót trước của mình sang cho Cửu Vương, nào ngờ hắn tỏ ra vô cùng thất vọng lắc đầu, đem cả hai chén trà đổ bỏ, lạnh giọng nói, "Rót lại."

Dư Tường Yên thế nhưng lại bất động chớp mắt. Y là đang nghi hoặc, tại sao mình phải nghe lời hắn? Nếu nói kính trưởng bối, hắn có phải thân phụ của y hay không còn chưa biết, chẳng lẽ ai đến nói là phụ thân của y y đều nhận sao, vậy y chẳng phải rất bận rộn rồi. Nếu nói là vì thân phận tôn ti, hắn là Vương gia y là Thần tử, nhưng vấn đề là y vẫn chưa chính thức nhập triều làm quan, cho dù là phải, người y cần nghe lời là Thánh Thượng mới đúng chứ.

Thấy y không có phản ứng gì, Cửu Vương không hài lòng gõ đầu y một cái, "Ngươi ngây ra đó làm gì?"

Dư Tường Yên vô cùng phiền muộn, y đã lớn thế này rồi, đã rất nhiều năm không có ai dám gõ đầu y như vậy. Không phục trong lòng, nhưng nghĩ đến dù gì hắn cũng là Vương gia, Dư Tường Yên nhẫn nhịn rót trà cho hắn, lần này còn chẳng thèm rót cho bản thân, đỡ cho hắn bắt bẻ.

Nào ngờ Cửu Vương thấy vậy chỉ nhàn nhạt nói, "Ngươi không uống, trà này có độc sao?"

Dư Tường Yên cắn răng nhẫn nhịn, rót cho mình một chén trà rồi một hơi uống cạn, đặt cái ly trống rỗng xuống bàn, ý tứ, không có độc, yên tâm uống đi. Thế nhưng Cửu Vương chỉ lắc đầu nói, "Hấp tấp vội vàng, không phải đức hạnh mà quân tử nên có."

Yên Trường Tịch Mịch【Huấn Văn】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ