Chương 7: Biệt viện

127 10 17
                                    

Dư Tường Yên ở khách điếm dưỡng thương mấy ngày, đến cả cái bóng của Cố Trì Quân cũng không thấy. Chỉ nghe Trầm Chu nói, Vương gia mấy ngày này đều đang tại thương lượng mua bán khối Kim Thiết của Lưu gia, mặc dù không quản đến y nhưng lại dặn người canh giữ trong ngoài, không cho phép Dư Tường Yên rời khỏi khách điếm.

Dư Tường Yên từng hỏi qua Tiêu Phàm, nếu y muốn bỏ trốn, hắn có giúp y hay không?

Tiêu Phàm chỉ nhẹ nhàng nhắc nhở y một câu, "Ta khuyên Công tử nghĩ cũng đừng nghĩ đến."

Dư Tường Yên: "Vì sao?"

Tiêu Phàm xoa cằm nói, "Bởi vì ngươi có nhược điểm a."

Thấy Dư Tường Yên nghiêm túc thỉnh giáo, Tiêu Phàm liền nói, "Hai ta ở cùng vài ngày, xem như bằng hữu, nếu ngươi muốn đi, ta không ngại giúp ngươi, nhưng cho dù ngươi có vượt qua được mấy trăm thị vệ cùng ám vệ ngày đêm canh giữ chặt chẽ ngoài kia, ngươi nghĩ Vương gia không có cách để bắt ngươi lộ diện sao?"

Dư Tường Yên cau mày, Tiêu Phàm lại nói tiếp, "Nếu như ngươi cô thân cô thích, ngươi chỉ cần trốn kỹ một chút, nhưng phải sống trốn chui trốn nhủi như thế cả đời. Nhưng ngươi chẳng phải vẫn còn mấy vị Lão sư của ngươi ở Thư viện sao? Đến lúc Vương gia đến tìm bọn họ gây khó dễ, ngươi có thể tiếp tục trốn sao? Con người ngươi trọng tình trọng nghĩa như thế, ta không tin ngươi còn muốn đi."

"Ngươi nói đúng." Dư Tường Yên phục khí đáp.

"Nhìn ngươi thế này..." Tiêu Phàm nhìn y rồi thở dài lắc đầu, "Mấy ngày trước lúc vẫn còn ở Thư viện không phải rất bình thường sao? Cũng không biết Vương gia giận cái gì."

"Có lẽ hắn giận ta không chịu nhận hắn." Dư Tường Yên nói.

"Bây giờ không phải nhận rồi sao?" Tiêu Phàm nhún vai, "Ta đi theo Vương gia ba năm, Vương gia cũng không phải cường hào ác bá gì, Ngài ấy đối với Thái tử điện hạ chất tử của ngài ấy rất tốt, cảm giác còn rất sủng ái."

Dư Tường Yên nhìn ra xa xăm, trong mắt chất đầy tâm sự, "Có lẽ là do chia cách nhiều năm, không thân thuộc mà thôi."

Lại qua mấy ngày, đến khi Dương Tuyên nói thương sau lưng Dư Tường Yên xem như đã kết vảy lành hẳn, Cố Trì Quân cũng đã quay lại, nhìn y một cái rồi ra lệnh khởi hành hồi kinh. Dư Tường Yên chỉ vừa bị giáo huấn một lần liền lưu lại ám ảnh, y chỉ chỉ cần nhìn thấy Cố Trì Quân đã tim đập liên hồi, thấp thỏm sợ hãi. Nhưng dường như Cố Trì Quân tâm trạng không tồi, cũng không khó dễ gì y. Chỉ nghe Cố Trì Quân sai người mang khối Kim Thiết hắn vừa mua về đến Thần Binh Cốc đặt rèn một thanh hảo kiếm.

Ba ngày đường, một đoàn người đi đi nghỉ nghỉ, đến được kinh đô Thiên Nguyệt Thành đã là bảy ngày sau đó. Cố Trì Quân vừa về đến Vương phủ đã phân phó Đại tổng quản đích thân đến dạy y quy củ.

Dư Tường Yên nhìn lão thái giám Nguyên Phúc gương mặt hiền từ dáng vẻ lại nghiêm túc, cùng y thao thao bất tuyệt giảng vô số thứ, nhưng tuyệt không có thứ y muốn nghe, cũng không có thứ y nguyện ý nghe. Dư Tường Yên không rõ vì sao vẫn luôn có cảm giác Cố Trì Quân rất xem thường gia giáo của bản thân y. Dù sao Dư Tường Yên cũng là lớn lên trong một Học Đường chính tông, bên cạnh y không bao giờ thiếu chính là sách và Lão sư, y từ nhỏ đã thông minh nổi trội, ba tuổi hiểu Tam tự kinh bốn tuổi thuộc Đệ tử quy. Hoàng tộc quy củ có vô số thứ rườm rà phức tạp nhưng tại sao cả Đệ tử quy cũng giảng lại với y?

Yên Trường Tịch Mịch【Huấn Văn】Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ