"Công tử! Công tử!" Tiêu Phàm sợ hãi bò đến bên cạnh Dư Tường Yên. Dư Tường Yên một thân đầy thương tích ngã xuống trên nền đất lạnh lẽo, Tiêu Phàm muốn đỡ y dậy, nhưng lại phát hiện cơ thể y đã không còn chỗ nào lành lặn để động thủ. Mặc dù Tiêu Phàm có gọi như thế nào Dư Tường Yên cũng không đáp lại. Hắn hoảng rồi, hắn nhìn thân thể gầy như que củi của y, lại nghĩ đến Cố Trì Quân như thế nào mà đánh người, trong đầu hắn liền có một suy nghĩ lướt qua, y không phải bị đánh chết rồi chứ?
"Dư Tường Yên! Ngươi đừng doạ ta!" Tiêu Phàm lại muốn tìm cách gọi y dậy, thấy y vẫn bất động Tiêu Phàm chỉ có thể bất lực gọi ra ngoài, "Người đâu! Có ai không? Cứu mạng!"
Theo tiếng kêu cứu của hắn, cửa sổ phòng đột nhiên bật mở, một nam nhân hắc y từ bên ngoài nhảy vào trong, hắn nhìn thấy hai thiếu niên trong phòng rồi liền biến sắc, "Tiêu Phàm? Sao lại thành ra thế này?"
Tiêu Phàm nhận ra người này, hắn là một trong những ám vệ bên cạnh Cố Trì Quân, tuy không thường xuyên lộ mặt, nhưng Tiêu Phàm từ sớm đã quen biết hắn.
"Trầm Chu ca!" Tiêu Phàm vội gọi, "Huynh mau đến xem Dư Tường Yên."
Trầm Chu nhìn thấy thương tích trên người Dư Tường Yên cũng phải nuốt khan một cái, không nghĩ đến Vương gia hạ thủ lại chẳng lưu tình chút nào.
"Bên ngoài có người hay không?" Trầm Chu gọi ra ngoài, lúc này, hai người tuỳ tùng mới mở cửa bước vào, Trầm Chu liền hỏi, "Vương gia có phải có mang theo Thái y?"
"Có đem theo." Một tuỳ tùng đáp, "Nhưng không có lệnh của Vương gia..."
"Y chính là nhi tử của Vương gia, lẽ nào các ngươi còn muốn thấy chết không cứu?" Tiêu Phàm gấp gáp nói.
"Ta lập tức đi gọi Thái y đến." Một tuỳ tùng khác nói rồi liền chạy đi.
"Y thật sự là nhi tử của Vương gia sao?" Người tuỳ tùng còn lại hoài nghi hỏi, "Sao Vương gia lại ra tay tàn nhẫn như vậy?"
Tiêu Phàm không trả lời, Trầm Chu cũng lắc đầu, đoạn nói, "Đừng nhiều chuyện. Ngươi giúp ta chuẩn bị một chậu nước ấm, dù sao cũng phải xử lý vết thương."
"Được." Người tuỳ tùng liền gật đầu rồi cũng chạy đi.
"Tiêu Phàm, đệ cũng bị thương rồi." Trầm Chu nhẹ nhàng đặt tay lên vai Tiêu Phàm.
"Đệ không sao." Tiêu Phàm cảm nhận từ nơi bàn tay trên vai mình một cỗ nội lực ấm áp dễ chịu truyền vào kinh mạch, nhưng hắn chỉ lắc đầu nói, "Trầm Chu ca, huynh giúp đệ đưa y lên giường nằm có được không, nằm ở đây sợ sẽ nhiễm lạnh."
"Ừm." Trầm Chu đáp ứng, nỗ lực tìm một vị trí không động đến thương tích trên người Dư Tường Yên, y bây giờ đã hoàn toàn bất tỉnh, bị động thế nào cũng không có phản ứng, Tiêu Phàm càng lo lắng, "Y không phải có chuyện rồi chứ?"
"Không sao." Trầm Chu đáp, "Chỉ là thân thể rất yếu, chảy nhiều máu thế này, trong nhất thời hôn mê rồi."
Trầm Chu đặt Dư Tường Yên nằm sấp trên giường rồi mới quay sang hỏi Tiêu Phàm, "Tại sao đệ cũng bị đánh? Còn bị đánh nội thương rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
Yên Trường Tịch Mịch【Huấn Văn】
De TodoDư Tường Yên mười bảy tuổi đã đỗ trạng nguyên, kim bảng đề danh. Hoàng đế đương thời cho rằng y tuổi vẫn còn nhỏ, chưa thể gánh vác trọng trách triều cương. Lệnh Dư Tường Yên trở về đợi thêm mấy năm lại đăng kinh làm quan. Thế nhưng Dư Tường Yên lạ...