Mỗi ngày trong Thư viện đều rất náo nhiệt, tiểu hài tử tới tới lui lui, đều là những đứa trẻ tầm mười tuổi đến học văn chương vô cùng hoạt náo.
Hôm nay Dư Tường Yên rảnh rỗi, buổi sáng dậy sớm đến thư phòng mài mực. Bởi vì thư viện viết bài rất nhiều, học sinh mỗi ngày đều phải đến sớm mài mực, Dư Tường Yên chủ yếu chỉ mài mực cho lão sư của hắn. Bên cạnh đột nhiên nhiều hơn một người ngồi xuống, vẫn là bộ y phục khoa trương, tay phẩy quạt, quạt quạt cho hắn, "Nóng không? Nghỉ ngơi một chút, Bản vương sai người làm cho ngươi."
Dư Tường Yên bất đắc dĩ, "Ngài đừng đi theo ta nữa. Vương gia ở kinh thành không bận rộn sao?"
"Bận chứ." Cửu Vương hơi cười, "Nhưng nhi tử của ta quan trọng hơn."
Dư Tường Yên không nói gì nhìn trời, người này thật cố chấp.
"Tại sao ở Thư Viện đều là tiểu hài tử thế? Không có ai lớn như ngươi?" Cửu Vương lại tò mò hỏi.
"Ừm." Dư Tường Yên nhìn hắn một chút, giải thích, "Đây chỉ là Thư Viện nhỏ cho hài tử trong trấn học chữ, nhỏ nhất mười tuổi, lớn nhất thì mười lăm. Lớn hơn nữa thì sẽ đến thư viện lớn ở nội thành học, học ba năm nữa nếu thích thì có thể thi tú tài. Năm xưa ở đây ta là nhỏ nhất, còn bây giờ đã trở thành Lão đại rồi."
"Nga..." Cửu Vương bất ngờ, "Thì ra trẻ con trong nhân gian chính là học như vậy."
Dư Tường Yên dở khóc dở cười, "Thế hoàng tộc các ngươi học không giống?"
"Ừm." Cửu Vương gật đầu, "Mỗi hoàng tử đều có Tây Tịch riêng. Đều là người tài giỏi nổi tiếng, do phụ mẫu mời về. Học hết chữ của lão sư rồi thì phải tự mình học, sách trong Hàn Lâm viện đều có thể đọc. Cho nên sống trong Hoàng tộc, sẽ chẳng ai quan tâm ngươi sống chết ra sao, kể cả phụ mẫu huynh đệ. Nếu không muốn chết sớm thì chỉ có thể tự mình nỗ lực cường đại."
*(Tây Tịch: thầy giáo được mời về nhà.)
Dư Tường Yên nghe đến những câu cuối liền cảm thấy lãnh khốc, cũng có chút khó chịu, cũng không nói thêm gì, mang mực đã mài xong đổ vào khay mực trên bàn Lục Lão sư. Xong xuôi, một đứa nhỏ tầm mười tuổi chạy đến bên chân hắn.
"Sư huynh, có thể dạy đệ đọc mấy chữ này không?" Tiểu hài nhi đưa quyển sách cho hắn cười cười hỏi.
"Để ta xem." Dư Tường Yên ngồi thấp xuống bên cạnh đứa nhỏ, đứa nhỏ liền chỉ cho hắn một chữ, Dư Tường Yên nói, "Đây là chữ Cẩm, nghĩa là gấm." Hất mặt về phía Cửu Vương đang ngồi, "Có nhìn thấy y phục của người đằng kia không? Cẩm chính là cái dạng loè loẹt như vậy."
Nói xong liền chọc cho tiểu hài nhi cười khanh khách.
Cửu Vương chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn hắn, tâm nói đứa nhỏ này sao lại nghịch ngợm như thế.
"Thế còn những chữ này?" Hài nhi tiếp tục hỏi.
Dư Tường Yên nhìn đứa nhỏ chỉ một loạt gần hết trang giấy, chọc bụng hắn, "Có phải hôm qua Lão sư giảng bài đệ ngủ gật không? Tại sao chữ nào cũng không biết?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Yên Trường Tịch Mịch【Huấn Văn】
AcakDư Tường Yên mười bảy tuổi đã đỗ trạng nguyên, kim bảng đề danh. Hoàng đế đương thời cho rằng y tuổi vẫn còn nhỏ, chưa thể gánh vác trọng trách triều cương. Lệnh Dư Tường Yên trở về đợi thêm mấy năm lại đăng kinh làm quan. Thế nhưng Dư Tường Yên lạ...