Tzuyu tựa mình trên chiếc sofa lớn trong phòng khách, bàn tay mân mê xoa nhẹ mái tóc thơm hương của Sana, người vẫn đang nằm đè lên em trông rất hưởng thụ. Cái đầu cứ nguầy nguậy dụi vào ngực Tzuyu, thỉnh thoảng dăm ba lần ngước mặt lên hôn em.
An yên. Đơn thuần. Tzuyu yêu khoảnh khắc như thế.
- Tzuyu ơi, em nói xem. Chưa đầy hai năm nữa người ta ba mươi rồi, khi già rồi liệu em có thương người ta nữa không ?
Em khẽ cốc nhẹ vào trán Sana nhưng đôi mắt mang đậm ý ôn nhu cưng chiều.
- Chị già rồi thì em cũng già thôi.
- Nếu ra sao Tzuyu cũng luôn thương chị chứ ?
- Thương, dù thế nào cũng thương.
Cũng đã trôi qua khoảng thời gian gần hai tháng kể từ lúc nàng và em giải bày tâm tư của mình. Hay nói một cách nôn na, Sana và Tzuyu đã chính thức quay lại với nhau. Đương nhiên nàng vui, nàng rất hạnh phúc vì điều ấy. Mỗi ngày đều kề cạnh em, từng phút từng giây đều biết rằng có em vẫn luôn hướng trái tim về phía nàng.
Có những buổi sớm mai, nàng nheo mắt tỉnh dậy mà chợt nhận ra hơi ấm và cơ thể Tzuyu bao quanh khít chặt nàng. Tay em luôn đặt quanh eo, một tay khác thì siết lấy bờ vai Sana. Hoặc đôi lần nàng đến Min Stella chơi, em sẽ để lại phần việc cho vài nhóc nhân viên của mình. Chỉ còn biết trong tầm mắt là Minatozaki Sana và cứ thế chỉ muốn tập trung dành trọn thời gian cho nàng, sau đó em sẽ khảy nhẹ những dây đàn tranh Guzheng cho nàng thưởng thức rồi cả hai cùng ngồi trong quán với hai ly rượu vang nồng đỏ, hoà giọng cùng nhau cất lên những câu hát say sưa. Hay rất nhiều ngày chiều muộn, khi nàng cạn kiệt năng lượng vì những bản thảo văn học, Tzuyu sẽ từ tốn ôm chặt nàng từ sau lưng, lồng vào bàn tay nàng là hai ba viên kẹo mang hương vị Caramel ngọt lịm. Từ điều vụn vặt, lại cho nàng thấy tình cảm lớn lao, cho nàng thấy rằng có một điều luôn hiện diện.
Tzuyu yêu nàng.
___Hôm nay là ngày nghỉ của nàng, Sana đã đưa Tzuyu đi đến vài nơi hò hẹn mà nàng thường xem là thật lãng mạn.
Nơi ấy không phải trong vùng Tennoji hay ngoại thành mà là một vùng địa khác của Mặt Trời Mọc. Là gần vùng lân cận của tỉnh Kyoto. Vấn đề ở đây, gọi là nàng đưa em đi nhưng vẫn là Tzuyu phải tự mình cầm lái suốt đoạn đường dài hơn năm mươi cây số. Vì sao ư ? Vì nếu đưa vô lăng cho Sana, em sợ rằng ngày mai và những ngày sau nữa em chỉ được về nhà vào ngày rằm tháng dỗ.
Ấn định gần một tiếng đồng hồ sau, nàng bảo em dừng lại, khoá xe trước một cánh đồng hoa cúc trắng bạt ngàn. Nhìn Tzuyu có chút thơ thẩn vì vẻ đẹp nơi đây, Sana thầm mừng trong lòng.
- Trước đây chị phát hiện ra đồng hoa này khi đến nhà Momo chơi.
Em nhìn nàng, hơi ngờ ngợ rồi thoáng nhận ra.
- Momo ? À, là gấu mèo.
Ừ, là gấu mèo thật thà, Hirai Momo. Một người bạn, một đàn chị thuở đại học của nàng và em.
Sana phì cười, nụ cười còn toả sáng hơn cả thời điểm khi bình minh vươn cao.
- Em vẫn còn gọi cậu ấy như vậy sao ? Chắc Momo sẽ giận mất.