Chap 13

338 27 2
                                    

Nàng uống, uống đến khi bỏng rát cổ họng. Dốc ngược men cồn vào cơ thể rệu rã chỉ mong cái nồng nặc của rượu xộc vào khoang mũi đủ nhiều để xua tan đi hương thơm của em còn quanh quẩn bên nàng, nàng cứ uống, uống để thứ mùi vị từ chất lỏng đắng chát chiếm lấy tâm trí mà xoá nhoà bóng hình em trong kí ức của nàng.

Ngôi nhà của Sana, chỉ cô độc duy nhất một mình nàng. Cha mẹ đều có chuyến công tác, nàng vì một mình nên mới đánh liều tìm đến bia rượu giải khuây.

Sana trông nhếch nhác rũ rượi. Chẳng còn dáng vẻ rạng ngời của người con gái luôn được ví như nắng hạ Osaka.

Nhiều ngày liền rồi, Sana không còn hành hạ bản thân với việc tìm kiếm em khắp mọi nơi nàng nghĩ đến. Như khi phố xá đã tắt hết đèn đường và chẳng còn bóng ai qua lại, nàng vẫn cố chấp ngược hướng gió thổi hay để mưa tháng sáu dội tạt thân mình ướt sũng để chờ em. Chỉ khi Nayeon đi theo và nhìn nàng ngất lịm vì kiệt sức, chị lúc ấy mới ra sức ngăn nàng thôi cuồng dại.

Hiện giờ cũng vậy, Nayeon đứng trong phòng khách nhà nàng, giương lên đôi mắt phủ màu u buồn trông theo Sana tuần tự đưa chiếc cốc thuỷ tinh chứa đầy chất lỏng vàng nhạt lên môi.

- Sana, dừng lại ngay, em đừng uống nữa.

Chị kiềm chặt hai tay Sana mặc nàng cố giãy dụa ra sao. Đáy mắt Sana đỏ đọc, đương nhiên với tình trạng suy nhược này, nàng không cách nào phản kháng Nayeon quá lâu. Sana thả lỏng thân mình, câm lặng rồi lại phát ra thứ âm thanh nỉ non khe khẽ.

- Em phải làm gì đây... Em đã từng nói sẽ không bao giờ làm Tzuyu tổn thương thêm lần nữa, nhưng mà, nhưng mà...

Nàng mím chặt môi, mà thâm tâm vẫn oà vỡ khóc nấc.

Nayeon cảm thấy mi mắt chị cũng ươn ướt, nhìn nàng tàn tạ như thế, chị không nỡ. Vội ôm chầm cơ thể ấy vào lồng ngực, từng nhịp từng nhịp chầm chậm vỗ lấy lưng nàng để giúp Sana nguôi ngoai.

- Ngoan nào, em đừng khóc...

- Làm ơn, đưa Tzuyu quay lại đi, xin chị, Nayeon à, em nhớ em ấy nhiều lắm, xin chị đưa Tzuyu về bên em đi mà.

Sana níu chặt lấy vai áo Nayeon, trong giọng nói của nàng, tất thảy đều chỉ có sự van nài tha thiết.

Nayeon chỉ muốn ích kỉ một lần thôi, một lần tranh giành tình cảm của Sana thôi, nhưng dường như chị đã sai phải không ? Nhìn Sana tiều tuỵ khổ sở, chị vui được sao ?

Nàng vùi mặt vào hõm cổ Nayeon nức nở như đứa trẻ, nàng khóc rất nhiều. Cho đến khi chẳng còn sức lực để yếu mềm thêm.

___

- Ở nhờ nhà em thì cũng được thôi, nhưng em chỉ có một phòng ngủ, chúng ta càng không thể chung phòng được.

Tzuyu hai tay khệ nệ balo và vali hành lý của mình lẫn Hirai, thô bạo quăng mạnh đống đồ xuống nền sàn nhà mình không chút đắn đo.

Việc Momo cũng về lại Nhật để đấu tranh cho tình yêu, ổn thôi, em rất hoan nghênh vì cô đã thông suốt sau cuộc nói chuyện với em. Nhưng tại sao gấu mèo kia không tự đi thuê khách sạn mà lẽo đẽo đòi ở nhờ nhà em ? Vốn xưa nay Tzuyu đã quen sống một mình, còn Momo không ngại nói thẳng cô sẽ tá túc đến khi đưa được Nayeon về.

[SATZU][SHORTFIC] Nouvel AmourNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ