2.

85 3 0
                                    

Mấy tháng sau đó, Trịnh Hào và Lâm Tiên vẫn thường liên lạc, nếu không có gì đặc biệt thì cuối tuần sẽ cùng nhau đi ăn rồi xem phim, tình cảm cũng không tệ. Hơn nữa Trịnh Hào còn phát hiện Lâm Tiên cũng là fan của một tiểu thuyết gia trinh thám Nhật Bản mà anh thích, vậy nên đề tài nói chuyện luôn vô cùng phong phú. Lâm Tiên cũng rất hay cười, nên khi ở bên cô Trịnh Hào thấy rất thoải mái.

Vào một tối chủ nhật, Trịnh Hào như thường lệ đến đón Lâm Tiên đi ăn tối. Hôm nay cả hai quyết định đi ăn món Tây.

- Anh Hào, có phải nhà anh sau khi kết hôn thì sẽ ra ở riêng không ạ?

Trịnh Hào ừ một tiếng sau đó đem đĩa bò đã được mình cắt thành miếng vừa ăn đưa sang cho Lâm Tiên.

- Cha mẹ của anh không đặt nặng việc phải ở chung, thật ra nếu ở chung thì cũng được, nhưng mà anh của anh sau khi kết hôn cũng mua một căn nhà gần đó để ở. Có điều theo như thông lệ thì mỗi thứ bảy, thành viên trong gia đình phải tụ họp ở nhà để cùng ăn tối, vậy là được. Mà sao tự nhiên em lại hỏi như vậy?

Lâm Tiên mỉm cười.

- Vậy thì tuần sau chúng ta đi mua nhà đi.

Trịnh Hào giật mình, từ lúc gặp nhau đến giờ, Lâm Tiên hiếm khi đề nghị gì với Trịnh Hào, nhưng mỗi khi cô đưa ra lời đề nghị nào đó đều khiến anh sốc đến không thở nổi, trước đó là kết hôn, hiện tại là mua nhà.

- Sao em lại quyết định như vậy?

- Em nghĩ kĩ rồi, nếu đã là giả vờ thì ở chung nhà sẽ rất bất tiện. Nhưng mà nếu là thuê nhà thì em lại không thích, vậy nên chúng ta góp tiền lại để mua nhà đi. Mấy năm đi làm em dành được kha khá, cộng với tiền mà cha mẹ cho thì em nghĩ là mình đủ tiền để mua một căn hộ. Anh cứ hùn vào nếu thiếu và mua đồ gia dụng là được rồi. Khi chia tay thì bán nhà đi, chúng ta lấy lại phần tiền mà mình bỏ ra, lời lỗ thì chia đôi.

Trịnh Hào nghĩ một lúc, cảm thấy những lời mà Lâm Tiên nói rất có lý nên cũng đồng ý, dù sao thì anh cũng không mất mát gì. Hơn nữa, Trịnh Hào cũng đã có kế hoạch sẽ mua nhà, hiện tại thực hiện trước dự kiến cũng xem như là rất tốt.

Vậy là ngay cuối tuần sau, hai người đã xem được một căn hộ có hai phòng, ba nhà vệ sinh và một gian bếp, có cả ban công, không gian cũng khá rộng. Đây là căn nhà mà Trịnh Hào dùng mối quan hệ của mình để mua, vậy nên giá cả cũng khá tốt. Trịnh Hào có được sự ủng hộ của gia đình vậy nên cũng xem như là dư dả để chi trả khoản tiền còn thiếu.

Cứ như vậy, Trịnh Hào đã có được một ngôi nhà với "vợ chưa cưới" của mình. Cả hai cũng bắt đầu bàn đến bước cuối cùng, đó là kết hôn.

Lâm Tiên nói với Trịnh Hào đợi đến khi căn nhà được sửa lại và đặt đầy đủ nội thất vào thì sẽ bắt đầu đám cưới. Sổ đỏ sẽ ghi tên của cả hai người, tiền đám cưới là do hai bên gia đình chi trả nên họ không phải bận tâm, nhưng sau khi cưới thì sẽ tìm cách để từ từ hoàn trả cho gia đình hai bên.

Cả hai tính toán rất rạch ròi, kế hoạch cũng vô cũng hợp lý. Cứ như vậy mà ngày kết hôn cuối cùng cũng đến.

Không có tình yêu rực lửa trước hôn nhân, không có nụ hôn cháy bỏng hay giọt nước mắt nuối tiếc khi cô dâu về nhà chồng, hôn lễ diễn ra rất êm đềm. Gia đình hai bên thì không phải nói cũng biết, cha mẹ của Trịnh Hào và Lâm Tiên đều vui mừng thấy rõ.

[Hoàn] Chầm chậm yêu anh cả một đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ