11.

32 2 0
                                    

Nhà của cô cũng rất gần chỗ của cả hai, vậy nên chỉ chạy một lúc là đến nơi. Trịnh Hào nhìn thấy Lâm Phong đứng trước cửa nhà đón hai người. Lúc dắt xe vào, Lâm Phong nói.

- Chị của em bị mù đường nặng lắm, em sợ chuyển nhà rồi thì chị không nhớ nhà trông như thế nào, vậy nên ra đây đón chị.

Lâm Tiên cốc vào đầu của Lâm Phong rồi phì cười, Trịnh Hào nói.

- Ganh tị quá đấy, có em trai thương mình thế thì sướng thật.

Lúc cả hai vào nhà, cha và mẹ của Lâm Tiên đã ngồi ở phòng khách đợi sẵn, Lâm Hùng đứng lên đón Trịnh Hào vào nhà rồi nói.

- Mẹ của tụi con chuẩn bị cơm nước xong cả rồi, con đói chưa, có thể vào ăn luôn rồi đó, Tiên à, vào giúp mẹ dọn cơm đi.

Lâm Phong nheo mày nói.

- Chị vừa về cha đã kêu chị đi dọn cơm.

Trịnh Hào mỉm cười lễ phép, anh có thể nhìn ra cha của Lâm Tiên làm vậy là để lấy lòng mình. Dù gì thì anh thường nghe nói, con gái đi lấy chồng thì cha mẹ phải sốt sắng lấy lòng con rể để con mình đỡ bị ức hiếp khi ở nhà chồng.

- Con có mua ít trái cây, cha mẹ giữ ăn đi ạ. À mà, lâu lâu sang chơi, cha mẹ cứ nói chuyện với vợ con đi, con sẽ vào dọn cơm cho ạ.

Mẹ của Lâm Tiên lắc đầu.

- Sao mà như thế được...

Lâm Phong lên tiếng cắt ngang lời của mẹ mình.

- Bình thường ở nhà toàn là em dọn cơm thôi, hôm nay có cả anh rễ nữa. Mẹ em làm thịt kho ngon lắm ấy ạ.

Nói rồi cậu dắt tay Trịnh Hào đi ra sau bếp. Khi Trịnh Hào đang sắp đũa thì Lâm Phong đột nhiên lên tiếng.

- Em xin lỗi, vì đã hiểu lầm anh.

- Hả? À, là chuyện lúc sáng phải không? Anh không để tâm đâu vậy nên em đừng lo.

- Dù đã xin lỗi rồi nhưng em vẫn muốn trực tiếp xin lỗi anh. Mà anh nhớ là đừng nói gì với chị nha, chị em mít ướt lắm, nghe xong kiểu nào cũng khóc cho mà coi.

Trịnh Hào mỉm cười rồi gật đầu.

Bữa ăn trôi qua rất vui vẻ, Lâm Phong nói tình hình bệnh của cha ổn hơn rất nhiều từ sau khi Trịnh Hào và Lâm Tiên cưới nhau, cả hai cũng nhớ Lâm Tiên nhiều lắm vậy nên cậu nói Trịnh Hào thường xuyên cùng Lâm Tiên về chơi. Mặc dù cha của Lâm Tiên mắng cậu nhiều chuyện rồi nói Trịnh Hào rất bận rộn, không rảnh thì không cần về. Trịnh Hào vẫn rất lễ phép nói.

- Phong nói đúng đấy ạ, con sẽ tranh thủ thời gian mỗi tuần cùng vợ về nhà một lần. Cơm của mẹ nấu rất ngon, mỗi tuần đều được sang ăn ké, con thấy vui lắm.

Mẹ của Lâm Tiên cười đến nỗi không nhìn thấy mắt.

- Khi nào về gọi điện nói với mẹ, con muốn ăn gì mẹ cũng làm cho con.

Lúc ra về, Lâm Phong giữ Trịnh Hào lại rồi nói.

- Anh nhất định phải sống thật hạnh phúc với chị của em đó. Đây là lời chúc muộn của em sau đám cưới, nhưng mà anh hãy nhận nó nha.

[Hoàn] Chầm chậm yêu anh cả một đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ