10.

43 2 0
                                    

Trịnh Hào bắt gặp đôi mắt tò mò của Lâm Tiên, chầm chậm bước đến ngồi cạnh cô rồi nói.

- Em còn nhớ người bạn làm việc trong nhà xuất bản sách mà anh nói không? Đây là hộp quà mà cậu ấy gửi cho anh, nói là ngoài sách ra thì bên trong còn có quà tặng đặc biệt.

Mắt Lâm Tiên sáng lên, cô buông điện thoại xuống, hỏi.

- Thật vậy ạ? Em có thể cùng xem không ạ?

- Đương nhiên rồi.

Trịnh Hào nói rồi mở hộp quà ra, bên cạnh cuốn sách của vị tác giả nổi tiếng là một hộp đựng bút, bên cạnh còn có một tờ ghi chú.

"Đây là quà tặng đặc biệt, trong cuốn sách có chữ kí tác giả, hơn nữa cây bút này cũng chỉ có 1000 cây thôi, nắp bút có khắc tên tác giả, bằng vàng thật đó."

Mắt của Lâm Tiên sáng lên, chăm chú nhìn cây bút bên trong hộp, đúng là phía trên nắp có khắc tên của tác giả, nhìn rất tinh tế.

- Anh mở sách ra đi ạ, xem thử có chữ kí không.

Trịnh Hào đưa cuốn sách cho cô rồi nói.

- Em mở đi, đừng có từ chối, dù gì cuốn sách sau này cũng là của anh, ai mở ra trước cũng không quan trọng.

Lâm Tiên cười đến nỗi không khép miệng lại được, từ từ mở ra, quả nhiên bên trong có chữ kí của tác giả được viết bằng bút đen. Cô ngắm nghía một lúc rồi đưa lại cuốn sách cho Trịnh Hào.

- Em cảm ơn anh, mà người bạn này của anh cũng tốt quá ạ, chắc hai người phải thân với nhau lắm

Trịnh Hào để lại cuốn sách vào hộp rồi cười cười.

- Cũng không tính là bạn thân, chỉ là có quen biết.

Lâm Tiên tròn mắt ngạc nhiên.

- Chỉ là có quen biết mà lại tốt với anh như vậy ạ?

Trịnh Hào gật đầu.

- Vì anh đã dùng cái chân này, đổi lấy một mạng của anh ấy.

Tim của Lâm Tiên hẫng một nhịp vì bất ngờ. Cô không nghĩ anh lại có thể nói về quá khứ một cách nhẹ nhàng như vậy. Hơn nữa, không phải bình thường khi gặp loại chuyện như vậy, người như anh phải rất ngại nhìn mặt người mình đã cứu mới phải.

- Em xin lỗi, em không biết lại...

- Ngốc quá, có gì phải xin lỗi đâu. Chuyện cũng qua mấy năm rồi nên anh thấy cũng bình thường. Em muốn nghe kể lại không? Chuyện anh là anh hùng như thế nào ấy.

Lâm Tiên gật đầu, Trịnh Hào đặt hộp quà xuống bàn rồi đưa tầm mắt ra xa, bắt đầu kể lại bằng giọng rất nhẹ nhàng.

- Năm anh hai mươi ba tuổi, khi đã ra trường được một năm, anh làm kĩ sư xây dựng cho một công ty tầm trung, công việc cũng rất tốt. Hôm đó, cái anh làm việc trong nhà xuất bản này, là anh Trung, khi ấy là khách hàng của anh, nhắn anh cùng đến để xem tiến trình xây nhà. Lúc đến gần nơi thi công thì một thanh sắt lớn rơi xuống từ trên cao, anh đẩy anh Trung nằm xuống chỗ khác, kết quả là chân của anh bị thanh sắt đó đè lên.

Hít một hơi dài, Trịnh Hào mỉm cười rồi nói tiếp.

- Cũng may, chỉ có một chân bị di chứng đến giờ. Anh không cảm thấy hối hận vì quyết định năm đó, vì chân bị như vầy, anh không bị ảnh hưởng gì quá nhiều, ngoài việc phải trị liệu một năm và phải đổi việc sang một công ty khác. Nhưng mà nếu hôm đó anh không đẩy anh Trung ra, thì anh ấy chắc là không giữ được mạng. Nhà của anh ấy còn vợ, còn con, còn cả mẹ già.

Lâm Tiên nhìn Trịnh Hào với ánh mắt ngưỡng mộ. Từ trước đến nay, Lâm Tiên chưa từng cảm thấy Trịnh Hào bị mất đi đôi chân là đáng thương, cô luôn nhận thấy anh rất giỏi, rất kiên cường. Thậm chí Lâm Tiên còn không cảm thấy việc chân của Trịnh Hào có vấn đề là một điểm trừ của anh.

Hôm nay khi nghe được hết sự tình, Lâm Tiên lại càng thêm cảm thán con người của Trịnh Hào. Trịnh Hào như một cơn sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ, tạo cho người ta cảm giác bình yên tự tại, nhưng tất thảy bão táp phong ba nơi đầu ngọn gió, chưa có cái nào anh chưa từng nếm trải.

- Anh Hào đúng thật là tốt quá đi ạ. Nếu như là em gặp phải chuyện như vậy, em không chắc mình có làm được chuyện vĩ đại vậy không nữa đấy.

Trịnh Hào mỉm cười, không nói gì.

- Nhưng y học lúc đó cũng coi như khá tiến bộ, sao anh không ra nước ngoài trị liệu ạ?

Lâm Tiên lên tiếng hỏi, sắc mặt Trịnh Hào bỗng chốc thay đổi, yết hầu cũng có chút chuyển động. Tất cả đều lọt hết vào mắt của Lâm Tiên, cô chủ động lên tiếng.

- Đúng thật là sao, em lại hỏi câu hỏi như thế nhỉ, ngốc thật. Anh quên đi nhé, không cần trả lời đâu ạ.

Nói rồi cô yên lặng một lúc rồi lại lên tiếng.

- Anh không thắc mắc là em làm bác sĩ mà sao lại có vẻ rảnh rỗi vậy ạ? Ý em là bình thường bác sĩ thì phải trực ban rồi này nọ nữa, nhưng mà em thì không có, anh có tò mò không ạ?

Trịnh Hào lấy lại nụ cười trên gương mặt rồi hỏi.

- Đúng là có một chút đó.

Lâm Tiên mỉm cười nói.

- Là vì chuyên ngành của em là tâm lý, hệ thống bệnh viện của em có liên kết với trường học, vậy cho nên ngoài việc làm bác sĩ ở bênh viện thì nhiều khi em còn làm giảng viên tâm lý ở trường nữa. Tiền lương rất khá, lại không phải tăng ca nữa. Hihi.

- Giỏi thật, vậy là một mình em làm đến hai việc cơ đấy.

- Có gì giỏi đâu ạ, chỉ là làm việc ở bệnh viện nhỏ thôi.

...

Hai người nói chuyện một lúc thì cũng đã sáu giờ hơn nên cả hai bắt đầu chuẩn bị đi đến nhà của Lâm Tiên.

[Hoàn] Chầm chậm yêu anh cả một đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ