6.

43 2 0
                                    

Sáng hôm sau, lúc Trịnh Hào bước ra ngoài thì thấy hai cái bánh mỳ và hai ly cà phê đã được để sẵn trên bàn ăn. Anh đi đến bỏ bánh vào lò vi sóng một chút cho nóng rồi lấy ra. Đợi khoảng năm phút thì Lâm Tiên bước ra ngoài, cô đã trang điểm và thay đồ xong.

- Anh dậy rồi ạ? Anh đợi một chút, em bỏ bánh mì vào lò vi sóng là có thể ăn sáng rồi.

Trịnh Hào vừa lấy đá bỏ vào ly cà phê của mình và Lâm Tiên vừa lên tiếng.

- Không cần, anh đã để vào rồi.

Lâm Tiên mỉm cười đi bàn ăn rồi ngồi xuống đối diện Trịnh Hào.

- Vậy ạ? Em cảm ơn.

Trịnh Hào ăn xong trước, anh nói.

- Em ăn từ từ đi, anh để cơm vào hộp cho em ha.

Lâm Tiên cười nói.

- Em cảm ơn anh ạ. Anh Hào tốt quá.

Trịnh Hào xếp đồ ăn vào hai hộp cơm, không nhịn được mà cảm thán.

- Thịt kho mùi thơm quá. Em làm thức ăn nhìn thôi đã thấy ngon rồi.

Lâm Tiên mỉm cười nói lời cảm ơn với Trịnh Hào rồi mở tủ lạnh lấy ra hai chai nước cam.

- Hôm qua bác gái gọi điện cho em, nghe bác nói anh thích uống nước cam lắm, ngày nào cũng phải uống một chai. Nước cam đóng sẵn thì vị không ngon, vừa hay là trong tủ lạnh có cam nên khi nãy em có ép. Anh mang theo uống đi ạ, nhưng mà đừng để đến trưa nha, em sợ nó sẽ bị đắng á.

Lâm Tiên vừa nói vừa đặt một chai cam vào túi thức ăn của Trịnh Hào rồi ngước lên mỉm cười với anh. Tim của Trịnh Hào không biết vì gì mà đập loạn cả lên, không tự chủ được mà nhìn chằm chằm vào Lâm Tiên.

- Anh Hào ơi? Mặt em có dính gì ạ?

Lâm Tiên lên tiếng khiến Trịnh Hào giật mình, anh gãi đầu, cười cười nói.

- À không, anh cảm ơn nha, phiền em quá. Anh...anh đi thay đồ để đi làm nha, em cứ đi trước đi.

Lâm Tiên gật đầu.

- Vâng ạ, em chào anh.

Trịnh Hào bước nhanh vào phòng của mình, cố điều hòa lại hơi thở rồi lau mồ hôi trên trán. Anh chợt nhớ đến lời của Trần Tuấn ngày hôm qua.

"Đừng nói là mày thích ẻm nha"

Suy nghĩ ấy khiến Trịnh Hào giật mình lắc đầu, nhanh chóng thay đồ rồi đi làm.

Chẳng mấy chốc đã đến cuối tuần, cuộc sống của Lâm Tiên và Trịnh Hào khi ở cũng một nhà cũng có thể gọi là vô cùng dễ chịu. Cả hai biết nhiều hơn về đối phương, cũng nói chuyện với nhau nhiều hơn.

Tối thứ sáu, mẹ của Trịnh Hào gọi điện đến nói về buổi họp gia đình thường lệ. Lâm Tiên nhớ Trịnh Hào đã có lần nhắc đến vào bữa cơm gia đình vào mỗi thứ bảy, vậy nên hôm sau khi đi làm về cô cũng có mua một ít hoa quả. Trịnh Hào nhìn thấy thì cũng không nói mấy lời khách sáo nữa, chỉ cảm ơn cô rồi gãi đầu ngại ngùng.

- Anh lấy xe của mình chở em đi nha, dù sao thì là vợ chồng mà đi xe riêng thì cũng hơi kì, đúng không?

Lâm Tiên gật đầu rồi mỉm cười.

[Hoàn] Chầm chậm yêu anh cả một đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ