8.

40 2 0
                                    

Trịnh Hào cuống lên vì không biết bản thân có nói gì sai không.

- Em sao vậy? Sao lại khóc, là do anh nói gì không đúng hả? Anh tệ thật, chưa hỏi ý em mà đã tự bịa chuyện rồi, anh xin lỗi, em đừng khóc nữa.

Trịnh Hào không biết bản thân phải nói gì cho đúng, cứ luôn miệng xin lỗi rồi đưa khăn giấy cho cô, đây là lần đầu tiên anh thấy Lâm Tiên khóc nức nở như vậy. Trong hôm đám cưới, cô cũng chỉ rưng rưng nước mắt thôi, còn bình thường, trong mắt Trịnh Hào, Lâm Tiên luôn là một người con gái lễ phép hiểu chuyện, hơn nữa còn rất biết khống chế cảm xúc. Lúc này, anh chợt nhớ đến lời của Lâm Phong khi nãy: "Chị của em không mạnh mẽ lắm đâu".

Khi đã lấy lại được bình tĩnh, Lâm Tiên đứng lên cúi đầu xuống trước mặt Trịnh Hào.

- Em thật sự xin lỗi vì đã khiến anh chịu nhiều rắc rối như vậy, tất cả là do em. Em chẳng nói gì với anh mà lại đi đưa tiền cho thằng bé như thế. Việc này không khéo, thằng bé nói với cha mẹ em thì anh lại bị coi là người keo kiệt, xấu tính, phải để vợ lén lút đưa tiền cho em trai. Em thật lòng xin lỗi anh.

Trịnh Hào giật mình khi nghe những lời Lâm Tiên nói, anh thật sự chưa có giây nào nghĩ như vậy.

- Sao em nói vậy, em không cần xin lỗi vì gì cả, anh hiểu mà. Em âm thầm đưa tiền cho em trai là vì sau hôn lễ, em thấy cha mẹ và cả em trai nữa, có ít đồ đẹp quá. Nhưng mà nếu trực tiếp tặng thì phải nói với anh, vì cùng là vợ chồng, em không thể một mình tặng quà được. Mà nếu nói với anh, em lại sợ anh bỏ tiền ra mua quà cho cha mẹ với cả em mình.

Lâm Tiên tỏ vẻ ngạc nhiên vì Trịnh Hào lại biết tất cả ý nghĩ của mình. Cô tròn mắt nhìn anh, Trịnh Hào vươn tay ra xoa đầu cô rồi mỉm cười.

- Thế nào? Có phải cảm thấy anh rất thông minh không?

Tim của Lâm Tiên bỗng nhiên đập nhanh hơn, hai má của cô cũng đỏ ửng lên khi được Trịnh Hào xoa đầu. Hơn nữa gương mặt của anh lúc này cũng ở rất gần cô. Lâm Tiên không thể mở miệng nói lời nào, vì sợ anh sẽ nghe được giọng nói run run vì ngại của mình, vậy nên chỉ khẽ cười rồi gật đầu.

Trịnh Hào và Lâm Tiên cùng ngồi trên ghế sô pha, ti vi đang chiếu lại hoạt hình của Disney, cả hai cứ im lặng không nói lời nào. Trịnh Hào lên tiếng phá bỏ bầu không khí gượng gạo đó.

- Anh biết là em thấy có lỗi với anh, nhưng mà anh không nghĩ đó là lý do khiến cho em khóc. Thật tình anh rất tò mò, không biết tại sao em lại khóc như vậy, nếu không ngại, em nói anh nghe được không?

Lâm Tiên ngước lên nhìn Trịnh Hào, sau đó lại nhìn vào màn hình ti vi, cô mỉm cười rồi bắt đầu nói.

- Em trai của em, nó nhỏ hơn em mười tuổi, năm nay nó thi lên lớp mười. Từ lúc nó còn nhỏ, em đã cảm thấy giữa em và nó giống như là có một bức tường gì đó ngăn cách vậy. Càng lớn thì bức tường đó càng trở nên dày hơn, em và nó tuy không gọi là ghét gì nhau, nói chuyện vẫn rất được, nhưng mà vì ở hai thế hệ khác nhau, tụi em cũng không thân lắm.

Dừng lại một chút, Lâm Tiên nói tiếp.

- Nó không hay thể hiện tình cảm gì, chỉ là cứ mỗi ngày lễ cũng sẽ không quên mua quà cho em. Cho tới mấy tháng trước, lúc cha đổ bệnh, lúc cha nói về nguyện vọng của mình là được thấy em mặc váy cưới. Nó không nói gì, nhưng mà tối đó nó có tới gặp em, nó nói với em bệnh của cha không tới nỗi nào đâu, nói em đừng nặng lòng vì lời cha nói, càng đừng vì lời đó mà tùy tiện trong việc chọn bạn đời. Đêm đó, em đã khóc cả đêm, vì ngay cả cha mẹ em cũng không nghĩ như vậy.

Đôi mắt của Lâm Tiên đỏ lên, Trịnh Hào đưa một tờ giấy cho cô, lặng yên nghe cô nói tiếp.

- Thật sự thì em biết là giữa bản thân và gia đình luôn có một khoảng cách nhất định, dù là em biết người nhà của em rất thương em, nhưng tình thương đó được thể hiện theo cách...khiến em không thể hiểu nổi. Vậy mà em trai của em...đứa em trai nhỏ tuổi đó của em nó lại nghĩ cho em được nhiều như vậy. Em chưa từng mong sẽ có người trong gia đình hiểu được mình, nhưng mà nghe anh nói, hình như từ trước tới nay, em vẫn luôn bỏ quên người em này...

Lâm Tiên cầm lấy tờ giấy mà Trịnh Hào đưa cho mình, rưng rưng nước mắt ngước lên nhìn anh, cố gượng cười nói.

- Em khóc là vì hạnh phúc quá thôi, không phải vì anh đâu nên anh đừng lo lắng gì hết.

Trịnh Hào mỉm cười rồi gật đầu, anh nhìn thẳng vào mắt của Lâm Tiên, đôi mắt ngấn lệ, cùng với giọng nói run run của cô khi nãy. Trịnh Hào không biết phải nói như thế nào để Lâm Tiên hiểu là anh rất đồng cảm với cô, cùng không biết làm sao dỗ dành người con gái trước mặt. Anh đột nhiên quay người sang hướng khác, lên tiếng.

- Em... Ừm... Anh nghe bạn bè nói con gái rất sợ khóc trước mặt con trai, vì sợ người ta thấy bộ dạng mình khóc không được đẹp. Anh quay lưng đi rồi, vậy nên muốn khóc thì em khóc đi, khóc rồi sẽ thoải mái hơn mà, đúng không?

Lâm Tiên nghe những lời đó của Trịnh Hào, vừa rơi nước mắt vừa mỉm cười. Cô nức nở nói.

- Anh Hào...em...anh cho em ôm anh được không?

Tim của Trịnh Hào đập loạn cả lên, người cũng cứng đờ, đến mức quên cả việc trả lời câu hỏi của Lâm Tiên.

- Không...không được sao...em xin lỗi...tự nhiên lại yêu cầu vô lý như vậy...

Nói đến câu xin lỗi, giọng Lâm Tiên giống như càng nức nở hơn. Trịnh Hào nghe xong không kiềm lòng được mà xoay người lại, anh vừa lấy giấy lau mặt cho cô vừa nói.

- Không...không cần xin lỗi đâu mà, đừng khóc, ý anh là... Haizzz, anh không biết cách dỗ con gái, em khóc cũng được, nhưng mà không cần xin lỗi đâu.

Trịnh Hào dang hai tay ra ý nói Lâm Tiên có thể ôm mình, Lâm Tiên ôm chầm lấy Trịnh Hào, khóc to. Trịnh Hào không biết phải làm gì, đưa tay ra vỗ nhẹ vào lưng của cô.

- Không sao, không sao...

[Hoàn] Chầm chậm yêu anh cả một đờiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ