Ngay ngày hôm sau, Châu Kha Vũ bắt đầu dẫn theo Lưu Chương đi làm. Cùng cậu đi làm thật sự rất vui. Khi cậu làm việc thì anh sẽ ngồi sô pha ngắm nhìn cậu. Ngay lập tức Châu Kha Vũ lại cho người đổi sô pha thành kiểu lớn hơn để nếu mệt mỏi anh có thể nằm nghỉ. Vậy là khi cậu xử lý công văn thì anh sẽ ngồi xem phim, lướt web, nghe nhạc, ngẩng đầu lên sẽ nhìn thấy cậu. Sau đó hai người sẽ cùng nhau đi ăn trưa.
Những nhà hàng Châu Kha Vũ chọn đều rất tinh tế, vừa đủ yên tĩnh, món ăn rất ngon mà thiết kế nhà hàng cũng rất tinh xảo. Đây là những lần hiếm hoi Lưu Chương thấy Châu Kha Vũ dụng tâm đến vậy. Châu Kha Vũ thường hỏi anh thích hay không, đương nhiên cùng người mình yêu thì nơi đâu cũng thích. Mỗi ngày hỏi mấy lần, anh mới biết Châu Kha Vũ đang tìm hiểu kĩ càng về anh. Mỗi địa điểm hay mỗi hoạt động hai người làm cậu đều suy nghĩ thật lâu.
Có những hôm không đi làm, Châu Kha Vũ chỉ nằm lì ở nhà ôm Lưu Chương. Buổi sáng sẽ ôm anh ăn sáng, buổi trưa ôm nhau ngủ, buổi chiều cậu sẽ ôm anh tới ban công trò chuyện, buổi tối sẽ ôm anh xem TV. Đây quả thực là cuộc sống mà Lưu chương vẫn mong ước.
Có một hôm, Lưu Chương đánh răng, Châu Kha Vũ thì đang tắm. Anh thấy chiếc nhẫn cưới trên bồn rửa mặt. Cậu có thói quen tháo nhẫn khi đi tắm. Nghe tiếng nước chảy róc rách, anh nhìn chằm chằm lên chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của mình. Anh nhìn nó thật lâu, viên kim cương tượng trưng cho sự vĩnh hằng đang sáng lấp lánh, thật xinh đẹp.
Chiếc nhẫn này được Châu Kha Vũ mua trong vội vàng, lúc đó công việc cậu bộn bề, nhân lúc đi chọn đồ cưới liền chạy vội đi mua. Cậu không dẫn theo anh đi cùng, một mình đến cửa hàng trang sức, nói với cô gái tiếp thị tìm một chiếc nhẫn kim cương thật lớn, có thể thoả mãn lòng hư vinh của bất cứ ai. Cậu nói tiền không thành vấn đề, cứ tìm giúp cậu thật tốt. Cuối cùng thì Châu Kha Vũ mang về một đôi nhẫn, là nhẫn cưới. Thật kỳ lạ vì chiếc nhẫn vừa khít với ngón tay Lưu Chương. Lúc kết hôn, cậu đeo chiếc nhẫn lên ngón tay anh thật vừa vặn, cười châm chọc. Sau khi nghe lời MC, cậu nắm tay anh hứa hẹn: " Em sẽ bên anh chăm sóc anh đến hết kiếp này."
Nghĩ đến đây, bất giác Lưu Chương nở nụ cười. Người sắp chết ấy à, thường rất hay hồi tưởng về những chuyện trong quá khứ. Anh nhìn chiếc nhẫn xinh đẹp trên tay, ngắm thật lâu rồi hôn lên nó. Viên kim cương trong suốt lấp lánh như giọt nước mắt chạm vào đôi môi khô khốc của anh.
" A! "
Đột nhiên cánh tay bị nắm lấy, Lưu Chương nặng nề bị tóm về phía sau, chỉ có thể la to một tiếng, liền bị một đôi môi nóng bỏng che lại, tay Châu Kha Vũ nắm chặt tay anh, mà cái hôn lại quá nóng, nóng nảy đến ngông cuồng, hoàn toàn đoạt đi ý thức của anh, hoá ra cậu đã tắm xong từ khi nào. Cho đến khi Lưu Chương nghe thấy tiếng kim loại rơi xuống đất đinh một tiếng mới hồi phục tinh thần, nghiêng đầu nhìn, không biết lúc nào Châu Kha Vũ đã cởi chiếc nhẫn ném xuống đất.
Lưu Chương hoảng hốt cúi người định nhặt lấy chiếc nhẫn thì cậu đã khoá tay anh lại.
" Em dẫn anh đi mua chiếc mới.", cậu hôn lên cổ anh " Lần này em dẫn anh đi chọn, sẽ rất đẹp."
Lưu Chương ngơ ngác nhìn cậu, rồi vỗ vỗ lưng như trấn an đứa trẻ vừa phạm lỗi:
" Đủ rồi, Kha Vũ..."
Tình yêu và sự đồng tình, anh chưa từng trước mặt cậu nói về đề tài này. Nếu như anh vẫn khoẻ mạnh, được cậu yêu thương như vậy, nhất định sẽ bướng bỉnh cùng cậu so đo, xem rốt cuộc cậu yêu anh hay đồng tình thương hại anh. Nếu là thương hại thì anh sẽ thật đau lòng. Nhưng bây giờ Lưu Chương biết mình chẳng còn bao lâu nữa, dù yêu hay thương hại, anh cũng sẽ bình thản mà đón nhận.
Lưu Chương nằm dưới thân Châu Kha Vũ, ngón tay lưu luyến trên mặt cậu mà phác hoạ. Anh muốn nhớ tất cả những gì của cậu, bởi vì cả đời này của anh, vô luận đúng sai, đối với cậu chỉ có yêu, sâu đậm đến cả bản thân anh cũng thấy kinh ngạc. Hoặc là theo đúng như lời Châu Kha Vũ nói, chấp nhất của Lưu Chương chẳng qua chỉ là một ảo tưởng nhỏ mọn trong lòng mà thôi, nhưng chút ảo tưởng này, đến chết cũng không thay đổi được.
Châu Kha Vũ hôn nên môi anh. So với việc ân ái, anh thích được hôn môi hơn. Lúc đó chẳng có sự kích tình mà quên đi lý trí, hoàn toàn là sự dịu dàng của cậu, trong lòng cậu thực sự có anh.
" Em không nợ anh gì cả, Kha Vũ! Là em đã cứu anh."
Lưu Chương nói trong lòng cậu rất nhẹ, rất nhẹ, nhưng lại rất nghiêm túc. Có như vậy cậu mới biết được thực ra Châu Kha Vũ chẳng nợ anh thứ gì, tất cả những gì cậu có ngày hôm nay đều là do năng lực của cậu. Cậu đã mềm lòng, không vứt bỏ anh, anh bên cạnh cậu nhìn cậu làm nên những kỳ tích. Chính sự xuất hiện của Châu Kha Vũ đã là một ý nghĩa to lớn đối với anh.
" Vũ, không cần thương hại anh như thế, em xứng đáng với những gì em có được."
" Em không phải......"
Hồi lâu Châu Kha Vũ mới đáp lời, mà cũng không nói hết. Em không phải cái gì ?
Lưu Chương ôm đầu Châu Kha Vũ, vuốt nhẹ mái tóc:
" Vũ, em biết không, từ nhỏ anh đã có tất cả. Tài sản của bố để lại anh cũng chỉ cho có một người."
Tay Châu Kha Vũ bắt đầu cởi quần áo, thì thầm: " Đừng nói nữa, kẻ tồi tệ đó là ai cả hai chúng ta đều biết."
Quần áo anh từng cái từng cái rơi ra khỏi người, da thịt trên người còn chưa kịp cảm nhận được không khí khô lạnh, Châu Kha Vũ liền lập tức ôm Lưu Chương vào ngực, tìm được chỗ an toàn rồi, anh nghe thấy, tiếng tim đập mê người.
" Vũ, em không phải kẻ tồi tệ, em là người đàn ông của cuộc đời anh."
Nhắm mắt lại, ý thức Lưu Chương bắt đầu phiêu dạt: " Vũ, từ giờ chúng ta đừng làm tình nữa nhé."
"......" Châu Kha Vũ khựng lại: " Em làm anh không thoải mái sao?"
Lưu Chương lại mở mắt nhìn cậu, ánh mắt sáng ngời nhìn cậu. Anh cười, cái gì cũng không nói. Rồi cậu ôm chặt lấy anh, sốt sắng hỏi: " Em có làm anh đau à?"
Lắc đầu, Lưu Chương thấy buồn ngủ. Dạo gần đây anh thường mệt chết đi được, nếu nghĩ đến vấn đề nào đó lại càng mệt hơn.
Cuối tháng 11, Châu Kha Vũ và Lưu Chương đã quen thuộc với cuộc sống thanh bình có chút chua sót này. Hai người cùng nhau nói chuyện phiếm rất nhiều. Châu Kha Vũ chủ động kể cho anh nghe những điều nhỏ nhặt thời thơ ấu, kiên nhẫn giải thích từng điều anh hỏi. Lúc kể cậu thường cười, hai hàm răng trắng sáng lộ ra, rất đẹp.
Kể từ ngày đó cả hai đã không còn làm tình nữa, cũng ăn ý mà không nhắc tới một số câu chuyện, một số vấn đề, ví dụ như sống chết, nợ nần hay đúng sai, cũng chẳng hơn thua nhau về hạnh phúc.
Chúng tôi như bao cặp đôi bình thường khác.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Kha Chương | Last lost
FanfictionNgười ta vẫn thường mải chạy theo những ảo vọng xa xôi mà quên đi những điều tốt đẹp ngay trước mắt. Sự chăm sóc của anh quá dịu dàng đến nỗi em nghĩ rằng đó là điều đương nhiên. Lần này, em mất anh thật rồi ...