Dọc đường đi, Châu Kha Vũ trầm ngâm rất lâu, dường như đang đợi chờ Lưu Chương mở miệng hỏi trước. Mà Lưu Chương cũng rất bướng bỉnh, nhất quyết không hỏi.
Xe đi vun vút trên đường cao tốc, cảnh vật mờ ảo, tiếng nhạc văng vẳng bên tai. Một lát sau, Châu Kha Vũ tắt nhạc đi, tiếng đàn guitar ưu thương dừng lại. Lưu Chương nghe thấy cậu hỏi: " Anh vẫn không có gì muốn hỏi em sao ? "
Không biết vì cái gì, nghe được câu hỏi này của cậu, anh liền cảm thấy ngọt ngào. Cậu chính là hy vọng anh hỏi sao, muốn anh quan tâm hơn tới cậu sao? Châu Kha Vũ chính là hận Lưu Chương cứ như vậy, có quan tâm nhưng không bao giờ thể hiện. Nghĩ đến vậy, anh chầm chậm nhắm mắt lại, trên môi câu lên nụ cười.
"Phì, anh cái đồ đại ngốc này. Thật không có tiền đồ !"
Châu Kha Vũ thông minh như vậy, lập tức đoán được Lưu Chương đang nghĩ gì, cũng bật cười. Tiếng cười của Châu Kha Vũ đặc biệt dễ nghe, trong trẻo, có chút ngạo mạn, rất hấp dẫn. Hai người cứ vậy mà cười, rồi nghỉ ngơi, rồi lại tiếp tục cười.
Trên đường về nhà, hai người họ đi qua một cái hồ. Mùa đông rồi, nước không còn trong xanh nữa. Quanh bờ hồ có một vài cặp vợ chồng già đang tản bộ. Lưu Chương chợt nỗi hứng muốn đi dạo. Châu Kha Vũ cẩn thận choàng khăn len lên cổ anh thật kín, mở cửa giúp anh rồi nhẹ nhàng kéo tay anh vào túi áo mình.
" Anh vẫn còn cười nữa."_Cậu nhìn anh.
Nhưng càng nói, Lưu Chương càng muốn cười. Đâu phải nói nín là liền có thể nín đâu chứ. Châu Kha Vũ dẫn anh đến một chiếc ghế vắng bên hồ. Khuôn mặt cậu vùi vào chiếc khăn trên cổ anh, hít thật sâu rồi nói:
"Chỉ một câu nói cũng có thể khiến anh vui vẻ đến vậy, trước đây em đã làm gì cơ chứ."
" Lưu Chương, mấy năm này, cuộc sống bên ngoài em chưa từng chia sẻ với anh. Em không nói, anh cũng không hỏi, vậy mà dường như anh rất thấu hiểu em, mà cũng như không hiểu. Cho nên cuối cùng, em cũng chẳng có cách nào giao trái tim mình ra được. Quá khứ nghèo khó khiến em luôn muốn được kích thích, dù Nhã Đình hay những người khác đều chỉ là tìm vui. Anh không chia sẻ cùng em, em cũng thấy thật áp lực."
" Nhưng vui vẻ xong, em sẽ thấy thật trống rỗng. Em có thể mỗi ngày mỗi tháng đi thưởng thức vẻ đẹp của những người khác, để thể hiện mị lực của bản thân, đôi khi để chọc tức anh. Nhưng điều này chỉ là những thứ tạm bợ. Em chưa từng có ý định ngủ cùng họ, hay cũng chưa từng suy nghĩ rời bỏ anh..."
Nói đến đây, cậu ôm anh vào lòng.
"Em cho rằng tình yêu và hôn nhân chỉ cần ngang hàng, bởi lẽ không cần đến sự ngưỡng mộ hay khâm phục. Như em cũng Nhã Đình, cả hai đều là vờn nhau, tự cao tự đại cho rằng bản thân hiểu hết được thế giới này. Bọn em đùa giỡn nhau, ủng hộ thủ đoạn dơ bẩn của nhau. Nhưng anh biết không, em hối hận rồi, thực sự hối hận."
Lưu Chương lắc đầu, cười nhẹ: " Vì sao lại muốn nói với anh những lời này ?"
Anh cúi đầu, tránh tia nắng nhỏ mùa đông,vì không cần nhìn anh cũng biết trên mặt có bao nhiêu tái nhợt.
" Em không muốn quan tâm, cái gì là đồng tình, cái gì là tình yêu. Em chỉ quan tâm bây giờ muốn đối xử với anh thật tốt, hận không thể móc tâm can ra trước mặt anh."
Lưu Chương bật cười, trong đầu hiện ra một nghi vấn: " Châu tổng, em không hợp với những lời ngon ngọt đâu, chẳng lẽ Nhã Đình chưa từng nói với em sao ?"
Mặt Châu Kha Vũ có chút hồng, cậu nghiêng đầu đi: " Đây là lần đầu tiên em nói những lời như vậy đấy, được rồi, đừng cười nữa, để em đưa thiên thần của mình về nhà."
Hôm nay Lưu Chương thật sự cười rất nhiều, cười quên đi cả ý niệm về thời gian.
Ngày 14 tháng 12, một ngày chủ nhật bình thường. Châu Kha Vũ bao trọn một quán bar nhỏ gần nhà, mời những người bạn của cậu đến chơi. Tất cả những gương mặt thân thuộc đều xuất hiện, còn mang theo bạn trai nhỏ, bạn gái nhỏ của họ.
" Chị An ở trong bệnh viện rồi, không đến được, để bọn họ chơi với anh đi."
Nói rồi cậu bá đạo nói với những người anh em của mình: "Còn không mau đưa đồ tới đi."
Santa cười cười, gọi Riki nhờ anh đưa quà giúp mình, là một chiếc ghim cài áo đính kim cương thật xinh đẹp. Những món quà khác cũng lần lượt được đưa lên. Patrick chen lên đưa cho anh một món quà nhỏ, là một cây bút bằn vàng, trên đó khắc dòng chữ " Nhiệt huyết trong trắng, giữ vững sơ tâm."
Trong lòng có gợn sóng, Lưu Chương hướng ánh mắt mê man nói cảm ơn cậu em nhỏ. Lúc này Châu Kha Vũ lên tiếng gọi Patrick, giọng nói có chút hờn giận.
" Pat, anh đã bảo đừng tặng những thứ khiến anh ấy thương cảm rồi mà."
Lưu Chương vội vàng chấn an cậu: " Không không, anh rất thích mà."
Châu Kha Vũ quay đầu lại, xoa mặt anh, gọi tên anh: " Chương Chương..."
Hôm nay không phải ngày lễ, cũng không phải kỷ niệm gì cả, lại càng không phải sinh nhật của Lưu Chương, là một ngày gần như là bình thường. Trong bữa tiệc này, bạn bè tốt của Châu Kha Vũ đều thận trọng đến gặp anh, mỗi người tặng cho anh một món quà, mọi người đều chân thành gọi anh một tiếng em dâu. Mà Lưu Chương trừ bỏ cười khẽ, cũng chỉ là quay đầu lại nhìn cậu.
Cuối cùng, Châu Kha Vũ cầm lấy tay Lưu Chương, ánh mắt dừng ở chiếc nhẫn kết hôn ngày càng mờ đi kia, thật lâu không dời đi. Anh cả kinh, sợ cậu lại đem nó ném đi, vì thế vội muốn rút tay về, nhưng mà cậu vẫn nắm chặt, không có chút thả lỏng." Vũ, đừng mà!"
Lưu Chương thấp giọng cầu xin, vì anh biết, hạnh phúc không phải được tạo nên từ sự gạt bỏ quá khứ, mặc dù anh thấy rất đáng buồn, nhưng mà cũng không muốn cố tình quên đi tất cả, cũng không muốn trốn tránh sự thật đã từng tồn tại. Cho nên anh không muốn cậu cởi bỏ chiếc nhẫn đã từng chứng kiến hôn lễ của hai người như vậy.
Châu Kha Vũ cười vươn tay, mang đến cho anh một chiếc nhẫn khác. Viên kim cương trên chiếc nhẫn kia khá nhỏ, nhưng mà rất đẹp, nhìn kĩ thấy thật tinh xảo, thật mĩ lệ. Cậu nắm tay anh áp lên ngực, hỏi anh: " Lưu Chương, anh có đồng ý để em chăm sóc anh hết đời này không ?"
Mắt Lưu Chương đỏ hoe, không khỏi vội đảo đảo con ngươi, ép nước mắt chua xót chảy ngược vào trong, anh đáp: " Anh đồng ý."
Sau đó cậu ôm anh, tay anh vòng qua lưng cậu, ôm trọn bờ vai cậu, gắt gao quấn quýt lấy Châu Kha Vũ, trên ngón áp út, anh đeo chiếc nhẫn rạng rỡ chói loà.
Anh biết, tất cả.. một lần nữa lại bắt đầu.
BẠN ĐANG ĐỌC
| Kha Chương | Last lost
FanficNgười ta vẫn thường mải chạy theo những ảo vọng xa xôi mà quên đi những điều tốt đẹp ngay trước mắt. Sự chăm sóc của anh quá dịu dàng đến nỗi em nghĩ rằng đó là điều đương nhiên. Lần này, em mất anh thật rồi ...